Thực sự khi chứng kiến người Anh tạo ra một sân khấu kỳ vĩ bằng công nghệ và ánh sáng, tôi và hàng triệu người Việt thật sự choáng ngợp.
Tôi đang nhìn thấy những gì kia? Đó là tạo hình của sông núi Việt Nam, đó là đỉnh Trường Sơn huyền thoại, chính xác là như vậy.
Và Cơ - Nghiệp bước ra, các bạn có tin được không? Họ mang trên người bộ quần áo huyền thoại của bộ đội Việt Nam. Người Anh chắc chắn hiểu rõ lịch sử Việt Nam, hiểu rõ khí chất, tinh thần và nghị lực của người Việt qua bộ trang phục mang rất nhiều ý nghĩa như vậy.
Anh em Cơ Nghiệp đứng ở trên đỉnh núi. Họ phải đưa nhau di chuyển tới nơi cao nhất. Và không thể tưởng tượng nổi, họ đưa nhau qua những nấc thang cao dần, cao dần và bước cuối cùng họ buộc phải nhảy vọt qua một khoảng cách khá lớn. Ở độ cao đó, nếu bạn chỉ nhảy bình thường thôi đã khó khăn rồi.
Nhưng Quốc Cơ đang giữ Quốc Nghiệp ở trên đầu, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì mang tính cơ học kết nối hai anh. Ở khoảnh khắc đó, tuyệt đối họ đã nhảy bằng linh cảm, sự kết nối kỳ diệu nào đó mà có lẽ chúng ta không thể hiểu.
Chắc chắn, chỉ những người anh em thực sự, có thể chết vì nhau thì mới dám thực hiện, dám giao phó tính mạng của mình cho nhau để thực hiện những điều mạo hiểm tới mức không tưởng như vậy.
Nói tóm lại, đó là cú nhảy không dành cho người yếu tim, ngay cả việc chứng kiến cũng là điều đáng sợ.
Vậy nhưng họ thành công. Nhìn xem, họ đứng trên đỉnh cao, với màu áo huyền thoại của bộ đội Việt Nam. Họ đã mạo hiểm cả tính mạng để vượt lên đỉnh cao, để ngạo nghễ mỉm cười rồi rớt nước mắt trên vị trí đó.
Hai gương mặt đậm chất đàn ông, giàu khát vọng, can trường và đôi khi "lỳ lợm". Họ thực sự là biểu tượng, là kết tinh những giá trị lớn lao của Việt Nam.
Hơn 40 năm trước, khi con đường Trường Sơn huyền thoại được mở ra, kẻ thù của chúng ta khi đó quả thực đã không thể hiểu nổi, làm cách nào, bộ đội Việt Nam vượt qua được con đường gian khổ đó để thống nhất đất nước.
Họ không thể lý giải nổi, bằng cách nào, bộ đội Việt Nam đưa được những chiếc xe Gat, Zin ba cầu vượt qua khe vực chỉ bằng hai sợi dây cáp? Làm thế nào để những chuyến xe đó thoát ra khỏi những toạ độ tử thần dưới màn mưa bom, bão đạn.
Bây giờ qua cú nhảy của Cơ và Nghiệp, có lẽ hàng triệu người trên thế giới đã thấy rõ, vì sao Việt Nam thành công ở "cú nhảy" kỳ diệu qua đỉnh Trường Sơn năm nào.
Vâng, chúng tôi thành công bởi trên mảnh đất hình chữ S luôn có những người như Cơ và Nghiệp. Dù khó khăn đến mấy tột bậc thì những người Việt Nam cũng sẽ luôn tìm cách để vượt qua, để non sông Việt Nam liền một giải.
Tôi muốn nói lời cảm ơn Quốc Cơ - Quốc Nghiệp (nhưng lời cảm ơn dường như không đủ), xin nhắc lại là chưa bao giờ hình ảnh con người Việt Nam, tinh thần Việt Nam lại được hiện lên trên sân khấu thế giới một cách rực rỡ, kỳ vĩ và hoàng tráng như vậy.
Hình ảnh của Cơ và Nghiệp, những bước di chuyển của hai anh, sự kết nối kỳ diệu của hai anh, bộ quần áo các anh mặc trên người và cú nhảy siêu hạng đó đã vượt ra khỏi ranh giới một cuộc thi, một cuộc chơi thông thường.
Cú nhảy đó cho thấy quá nhiều điều, cho thấy người Việt Nam đã chiến đấu hào hùng và bi tráng ra sao để gìn giữ non sông, gấm vóc của chúng ta.
Chúc mừng Cơ Nghiệp và chúc mừng Việt Nam. Thật xúc động, tự hào. Dù chỉ chứng kiến qua màn hình tivi thôi nhưng tôi tin, đó là những giây phút đáng sống, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của nhiều người.
Tiết mục chung kết của Quốc Cơ Quốc Nghiệp.