Dĩ nhiên, điều gì cũng có ngoại lệ. Trong cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ kết thúc với 7 bàn thắng mở màn cho vòng 1/8, cả Armani lẫn Lloris đều không thể hiện được ấn tượng gì nhiều. Họ chỉ là những kẻ ngoài rìa cuộc chơi, một cuộc chơi mà những nhân vật trên tuyến đầu độc chiếm tâm điểm chú ý.
Song, không phải là kết quả ấy không gợi lên những nghi vấn tiếp nối. Với một hàng thủ có thể bị thủng lưới dễ dàng đến như vậy, Les Bleus lấy gì bảo đảm rằng họ sẽ không thể bị xỏ mũi bởi sự lọc lõi của Uruguay?
Hugo Lloris là điểm yếu cốt tử của tuyển Pháp trước thềm vòng tứ kết.
Uruguay ấy biết cách vô hiệu hóa những chân sút đáng sợ nhất thế giới, như Cristiano Ronaldo. Và cho dù không quá xuất sắc, Muslera vẫn được hưởng lợi rất nhiều từ mối dây liên lạc với bộ tứ vệ do Godin chỉ huy. Anh chỉ có thể bị đánh bại bởi Pepe - một kiểu quân bài tẩy trong tay áo. Anh bình an trước mọi nỗ lực khác của đối thủ, dù là phối hợp bóng ngắn hay dứt điểm từ xa. Quaresma cũng chẳng thể nào tái hiện được một quỹ đạo huyền ảo phi thường, cho cú trivela.
Nhưng thôi. Nếu nói về ấn tượng sâu đậm nhất của vòng 1/8, nhất thiết không thể không nhắc đến cuộc so tài vô tiền khoáng hậu, giữa Subasic và Kasper Schmeichel. Hơn bất cứ cuộc cạnh tranh cá nhân nào khác kể từ đầu giải (của những cây săn bàn hay những nhạc trưởng), lần đối mặt ấy của họ hội tụ và kích phát tất cả mọi cung bậc cảm xúc mà một trận bóng đá có thể mang tới. Cả nụ cười và nước mắt. Cả nỗi tuyệt vọng lẫn cảm giác hồi sinh.
Bất cứ ai cũng có thể tiếc nuối cho Đan Mạch, nhưng cũng không ai có thể khẳng định Croatia không xứng đáng đi tiếp. Đơn giản bởi vì, hai thủ môn của hai đội bóng ấy đều đã chơi một trận để đời. Đều đã thắp lên những thứ ánh sáng kỳ diệu, bằng cả phản xạ xuất thần lẫn trí óc lạnh lùng của mình.
Kasper Schmeichel ấn tượng, nhưng Subasic còn xuất sắc hơn.
Sẽ còn nhiều cuộc thư hùng nữa phải phân thắng bại từ chấm 11m, và những người gác đền vẫn sẽ là những Người phán xử tối thượng. Akinfeev chính là người mở toang cánh cửa vào tứ kết cho ĐT Nga. Và không phải Pickford cũng vừa đưa cả nước Anh bước qua một nửa lời nguyền đã tồn tại từ EURO 96 hay sao?
Tuy nhiên, cũng chẳng dễ để đưa bất cứ cuộc chơi nào đến loạt sút luân lưu. Dù vô cùng xuất sắc, dù thực hiện hàng loạt pha cản phá xuất thần, dù đã trở thành điểm tựa chống đỡ tinh thần cho cả tập thể, Guillermo Ochoa của Mexico, hay Ospina của Colombia cũng đành thúc thủ.
Sự hớ hênh của Courtois khiến Bỉ được phen toát mồ hôi lạnh.
Ochoa bị phản bội bởi các đồng đội, khi phung phí ưu thế hết lần này đến lần khác. Ospina rất xuất sắc, nhưng Pickford ở đầu sân bên kia còn xuất sắc hơn, đặc biệt là với pha cản phá cú hỏa tiễn từ chân Bacca. Ở một khía cạnh đồng dạng, những lần bay người như trong PlayStation của Sommer cũng không cứu nổi Thụy Sĩ quá thiếu cả vận may lẫn sự chắc chắn.
Có điều, dù thế nào, họ cũng vẫn đã có một kỳ World Cup đáng nhớ, chứ không phải đáng quên. Đáng quên, như việc Tây Ban Nha bị loại là tất yếu, với một De Gea nhận tổng cộng 6 bàn thua sau 7 cú sút trúng khung thành. Như Rui Patricio quá dễ bị bắn hạ bởi Edinson Cavani.
Thậm chí, đến cả Courtois cũng đã từng phải đứng chôn chân nghệt mặt, và gợi lên những dự cảm u ám, sau khi phải nhận hai đòn karate choáng váng. May cho anh và đội tuyển Bỉ, một Kawashima "lên đồng" cuối cùng cũng đã gia nhập hàng ngũ "The Last Samurais".