Những tháng ngày tươi đẹp
Chỉ mới ba tuần trước, anh bị coi như một kẻ tội đồ sau thẻ vàng thứ hai trên Nou Camp. Pha vào bóng tai hại của anh có nguy cơ khiến giấc mơ Champions League của Atletico phải chấm dứt.
Nhưng chỉ một tuần sau đó, mọi chuyện thay đổi. Atletico loại Barca trên Calderon trong trận lượt về (nhờ một phần vào bàn thắng trên sân khách của Torres). Ở La Liga, họ thổi lửa vào gáy Barcelona với 4 chiến thắng liên tiếp. Với dấu ấn của Fernando Torres.
Tiền đạo mang áo số 9 đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp, kể từ đêm bi kịch ở Nou Camp tháng 4 rồi. Mà mới nhất, là bàn thắng mở tỷ số và cũng là duy nhất trong trận gặp Bilbao, mang về 3 điểm quan trọng cho Altetico Madrid.
Torres ghi bàn vào lưới Bilbao, giúp Atletico Madrid bám đuổi Barcelona.
Một chiến thắng đủ để họ bám đuổi Barcelona, trong một trận đấu mà thầy trò Simeone gặp rất nhiều khó khăn.
Nếu cuộc đời Torres thường được các CĐV Atletico Madrid coi như một bài hát, thì những giai điệu tươi đẹp nhất đã trở lại, vào đúng thời điểm tưởng chừng như đen tối nhất.
Cho tới trước khi Torres ghi bàn ở Nou Camp, anh chỉ có tổng cộng 5 bàn ở mùa giải năm nay. Cũng chỉ mới vài tháng trước, ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, báo chí còn vẽ ra một viễn cảnh Torres phải đến các giải đấu như MLS hay Chinese Super League để kiếm tiền.
Ra đi...
Biệt danh "El Nino" từ lâu đã không còn được nhắc đến như một nỗi khiếp đảm của mọi hàng thủ trên thế giới. Giai đoạn lưu lạc ở Chelsea hay AC Milan đã lấy đi của Torres quá nhiều, đồng thời lấy đi của bóng đá thế giới một tiền đạo xuất sắc bậc nhất.
Giai đoạn đỉnh cao của mình, Torres giống như một cao thủ dùng kiếm trong các tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa. Lạnh lùng trước cầu môn, ngang tàng và ngạo nghễ, lướt đi như một cao thủ của “danh môn chính phái”.
Anh từng biến những ngày tháng đỉnh cao của Vidic và Ferdinand thành cơn ác mộng, ngay tại chính sào huyệt của họ - Old Trafford. Anh khiến đối phương tâm phục khẩu phục, các cổ động viên thì thần tượng và là người được tất cả yêu mến.
Nhưng ẩn chứa sau những pha ăn mừng ngạo nghễ và đầy khí chất ấy, lại là một trái tim nhạy cảm. Anh gặp khó khăn ở Chelsea, với khoản phí chuyển nhượng khổng lồ, với những áp lực từ các khán đài Stamford Bridge, và thậm chí là từ các đồng đội mới. Nó gần như đã đánh gục Torres.
Nhà báo Graham Hunter, trong cuốn sách về Atletico Madrid của mình, từng mô tả Fernando Torres như “một cậu bé nhút nhát”, “không bao giờ tìm kiếm sự chú ý” và “không phải là một mẫu ngôi sao bóng đá điển hình”.
Đám cưới của anh với người bạn gái Olalla Domínguez diễn ra năm 2009. Không ồn ào, không rình rang trên các mặt báo.
Hình xăm “Fernando” trên cánh tay của anh được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Tengwar của J.R.R. Tolkien, với hàm ý thể hiện sự khiêm tốn và là con người của gia đình.
“Tôi luôn là một yêu gia đình, chỉ có ở đó, tôi mới cảm thấy hạnh phúc”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2011.
Torres khi còn bé trong màu áo Atletico Madrid.
Mùa hè năm 2000, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Atletico Madrid xuống hạng. Vào cuối ngày đen tối ấy, chủ tịch câu lạc bộ khi đó là Jesús Gil tiến vào phòng thay đồ và nói với các cầu thủ của mình: “Chỉ một năm ở cái địa ngục này thôi nhé các cậu bé.”
Nhưng mong ước của Jesus Gil không thành hiện thực. Atletico phải ở lại Segunda thêm một năm nữa, cho dù vào ngày cuối cùng của mùa giải “địa ngục” đầu tiên đó, Torres ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chính thức của mình ở tuổi 17.
Như một giấc mơ, El Nino chỉ vừa mới được tập cùng đội lớn cách đó đúng 1 tuần lễ.
Sự hứa hẹn về tiềm năng của một ngôi sao như Torres chính là điểm sáng hiếm hoi mà những người Atletico từng nhận được trong giai đoạn khó khăn đó. Để rồi ở tuổi 19, với băng đội trưởng trên tay, Torres kéo đoàn tàu Atletico ra khỏi tăm tối.
Anh không đến Barca hay Real, ngôi nhà mơ ước của mọi cầu thủ Tây Ban Nha. Anh từ chối Chelsea ba lần trước khi sang Liverpool, trong đó có một bản hợp đồng kỷ lục (trị giá tới 28 triệu bảng) vào năm 2003.
Sau này Torres đến Liverpool cũng chỉ với giá 20 triệu bảng.
...để trở về
Và bây giờ, chỉ có ở đại gia đình Atletico Madrid, Torres mới tìm lại chính mình. Sau ngót nghét bảy năm rưỡi lưu lạc từ Anh sang Ý, tháng Giêng năm ngoái, đội trưởng trẻ tuổi nhất của người Atletico trở về.
“Simeone chưa từng yêu cầu bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ thì ông ấy muốn Torres”, Enrique Cerezo, chủ tịch hiện tại của Atletico nói.
Mười ba năm trước, Torres chính là người từng hét vang chính cái tên Diego Simeone trên những khán đài ở Calderon.
Người ghi những bàn thắng, người khiến mọi cổ động viên phát điên khi trượt trên các thảm cỏ. Người từng khiến Grizemann hay Mandzukic ăn mừng theo “phong cách El Nino” khi họ hay tin anh quay trở lại.
Và cũng là người khiến 40.000 cổ động viên có mặt trên Calderon chào đón một bản hợp đồng cho mượn… đến từ Milan trong ngày ra mắt.
Giờ một lần nữa anh lại đang khiến tất cả phải phát cuồng vì mình!