Sinh năm 1987, Kim Nguyễn được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Quý bà Châu Á năm 2016. Tuy nhiên, những thông tin về cô không nhiều bởi Kim chẳng mấy khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí.
Hầu hết những bài báo viết về cô đều đề cập đến những chuyến từ thiện, những vùng đất Kim đã xây cầu và những lần người đẹp chìa tay về phía ai đó để gửi gắm một tấm lòng.
Chuyện Hoa hậu, Á hậu làm từ thiện trong làng giải trí không thiếu và những ồn ào đằng sau đó cũng đủ nhiều để dập tắt đi thiện ý của bất kỳ cô gái nào đó trên chuyến hành trình san sẻ. Nhưng với Kim, điều tiếng dường như chẳng ảnh hưởng tới cô.
Kim Nguyễn ngày đăng quang cuộc thi Hoa hậu Quý bà Châu Á 2016.
Không phải vì Kim quá mới để không hiểu về những scandal của làng giải trí hay quá sành sỏi để đối mặt với tin đồn, mà bởi vì quá khứ của người đẹp là những ngày rất khó.
Cái nghèo, cái khổ đã bám đuổi cô như hình với bóng suốt một thời gian dài. Hoa hậu Quý bà Châu Á hiểu được cảm giác thiếu thốn, khổ sở vì bệnh tật để giờ đây khi gặp những cảnh đó, trái tim cô lại thấy nhói.
Cô biết, có những người tìm đến cô vì cảnh khổ thật sự nhưng cũng có những người đến lừa đảo. Nhưng dù thế nào, Kim cũng không từ chối. Kim nói với tôi: "Thà mình giúp lầm còn hơn bỏ sót. Mình bị lừa một lần cũng được".
Nhớ lại những ngày sóng gió, Kim kể: "Kim sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc Tiền Giang. Là con út trong gia đình nhưng Kim không được gần ba mẹ nhiều. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, ba mẹ giao Kim cho các chị chăm sóc rồi chạy cơm từng bữa.
Nhà không có sữa, mỗi bữa nấu cơm, các chị của Kim lại chắt nước gạo cho em uống. Được một thời gian, bụng Kim ngày càng to lên. Đi khám bác sĩ người ta nói phải mổ nhưng nhà làm gì có tiền. Vậy là mẹ lại gạt nước mắt, bồng con về nhà.
May sao sau đó có một bác chỉ mẹ cho Kim uống nước dừa với nước muối một tuần liền. Vậy mà bệnh tự nhiên khỏi. Chắc là phước chủ may thầy, nhưng chắc vì vậy mà sau này người Kim không mập nổi".
Mà đó đâu phải là lần đầu tiên Kim gặp oan ức. Năm lớp 7, sau khi tan học, Kim đi phục vụ quán ăn cho người ta đến 1,2h sáng để kiếm tiền phụ mẹ.
Vì là trẻ con nên số tiền Kim kiếm được chẳng nhiêu, có bữa xe đạp đang giữa đường thì bể bánh, cô đành dắt bộ vì chẳng có đồng nào để vá. Làm riết thành quen, ông bà chủ thấy thương, đẩy cô lên vị trí thu ngân.
Đó cũng là lúc Kim bắt đầu phải nếm trải những oan ức của cuộc đời. Thấy Kim được cất nhắc, có người ghét, nói với chủ cô ăn trộm tiền của người ta. Không biết làm sao để giải oan được cho mình, Kim xin nghỉ.
Sau đó, Kim lên Sài Gòn ở cùng chị nhưng hai năm sau, khi chị gái lấy chồng, mẹ lại lên đón Kim về.
Ở nhà, thương ba mẹ cực khổ, Kim lại xin đi làm cho người ta. Công việc bưng bê ở quán cafe khá vất vả nhưng cũng chẳng kiếm được là mấy. Đã thế, Kim còn bị những người làm chung ghét, họ kể xấu điều này điều nọ khiến Kim phải nghỉ làm.
"Thật là oan ức cho Kim. Đến bây giờ Kim vẫn không hiểu vì sao ông bà chủ thời đó đã có tuổi rồi nhưng lại tin người khác một cách dễ dàng như thế. Kim chỉ mới học lớp 9 thôi mà, có biết gì đâu cơ chứ", Kim quay sang tôi thắc mắc.
Kim không giấu giếm rằng, cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa tìm được câu trả lời ở quá khứ cho những vất vả mà bản thân đã trải qua. Nhưng nhờ có vậy, Kim chững chạc hơn so với những bạn cùng trang lứa và biết chia sẻ hơn với những người xung quanh.
Sau này dùng người, Kim chẳng bao giờ chỉ nghe một tai mà luôn tìm hiểu kỹ để không ai cảm thấy bị oan ức như ngày xưa cô đã từng.
Sau chuyện đó, không muốn trở thành đối tượng đặt điều cho ai nữa, Kim về nhà phụ mẹ trồng saphoche. Đó là những ngày cô phải cạo mủ đến lột cả da tay từ sáng đến tối rồi lại vác bao tải ra chợ bán. Cực khổ là vậy nhưng làm hoài cũng chẳng thấy khá hơn.
Kim rất thường xuyên làm từ thiện.
Học xong lớp 12, Kim thi đậu vào trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh. Đây là ước mơ từ ngày nhỏ của cô gái nghèo. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cái nghèo lại kéo cô ra đời khi chưa ngồi nóng ghế giảng đường.
"Hồi đó mà có người giúp đỡ thì biết đâu Kim đã được học tới nơi tới chốn", Kim cười khi tưởng tượng về chuyện tốt đẹp ấy. Song, đáng tiếc điều đó đã không xảy ra.
Nhưng tất cả những khắc nghiệt cuộc đời đã cho Kim lý do thuyết phục để sau này, khi nghe tin bạn học sinh, sinh viên nào đó cần giúp đỡ, Kim tới liền. Cô chẳng nghĩ mình sẽ nhận lại điều gì, chỉ hy vọng khi thành công, họ sẽ giúp đỡ cho những người khó khăn hơn.
Kim là vậy, cô làm từ thiện vì họ nhắc cô nhớ lại nỗi buồn của những ngày xưa cũ, những ngày ao ước có ai đó sẽ chìa tay ra nhưng vô vọng. Và bây giờ là cả vì hai đứa con đang dần hoàn thiện tính cách.
"Con người ta sống không được bao lâu hết, mỗi ngày mình chỉ cần ba bữa cơm thôi mà. Có nhiều người quan niệm có tài sản thì giữ cho con cái còn Kim chỉ muốn tạo cho con một bàn đạp tốt để ra đời thôi.
Ngoài ra thì Kim còn muốn trở thành tấm gương, để các con soi vào đó để sống có ý nghĩa", Hoa hậu Quý bà Châu Á 2016 chiêm nghiệm.