Derby Manchester nóng từ cả nửa tháng nay. Đâu đâu người ta cũng thấy khí thế sục sôi của "Siêu kinh điển" mới trên đất Anh. Nó hấp dẫn không chỉ vì sự cạnh tranh giữa hai đội bóng cùng thành phố mà còn bởi nhiều nhân tố mới.
Ai dám phủ nhận chuyện Jose Mourinho cùng Pep Guardiola xuất hiện làm tăng thêm sự hấp dẫn cho derby nào? Tình hình chấn thương, những màn lên dây cót tinh thần bằng mạng xã hội... tất tần tật đều được quan tâm một cách ráo riết.
Man City đã có chiến thắng ấn tượng.
Thất bại đã thuộc về Man United. Ngay trên sân nhà, Người đặc biệt với dàn "binh hùng tướng mạnh" đã phải đăm chiêu suốt trận.
CĐV Man United có thể đổ lỗi cho trọng tài. Vâng, ông ấy đã thổi phạt Quỷ đỏ quá nhiều, nhân nhượng cho Man City và bị "nhầm màu áo" hay sao ấy nhỉ? Hoặc có thể đổ lỗi cho một ngày "quá đen". Chỉ là "đen" thôi, "đỏ" quên đi nhé.
Tuy vậy, hãy gạt nỗi buồn đi, trong một ngày Ibra khá vô duyên, Rooney vẫn chậm chạp như thường lệ, De Gea chẳng thể thanh thản nghỉ ngơi như mọi khi người ta đã tìm thấy điểm sáng le lói mang tên Marcus Rashford.
Mourinho đã thua Pep ở trận derby đầu tiên.
Ngay từ khi anh xuất hiện khởi động, tất cả bất chợt xôn xao hẳn lên. Đó là một sự thừa nhận "khó tin" đối với cậu cầu thủ chỉ mới 19 tuổi cách đây vài tháng còn vì bài thi mà phải bỏ buổi lễ ăn mừng chiến thắng.
Man United hiệp 1 cầm bóng rất tệ, hầu hết là chuỗi thời gian khổ sở với điểm sáng duy nhất hiếm hoi là bàn thắng của Ibrahimovic.
Nhưng nửa sau trận đấu, họ khác hơn nhiều. Quỷ đỏ trở nên cơ động hơn với sự xuất hiện của Rashford. Man City phải co cụm phòng ngự và thay tiền đạo bằng một tiền vệ phòng ngự, "quyết giữ nhà" những phút cuối hiệp 2.
Không phải công hoàn toàn thuộc về Rashford, nhưng chẳng ai quên được hình ảnh cậu bé 19 tuổi đó tự tin sút, tự tin dẫn bóng chạy vào vòng cấm địa.
Man United trận này thua, Mourinho cau có ở đường biên, Sir Alex ngán ngẩm thở dài thườn thượt trên khán đài, Rooney rườm rà nổi khùng không cần thiết, "hợp đồng trăm triệu" Pogba mất tích không sủi tăm nhưng "người vào sau" Rashford thì không.
Cậu lúc nào cũng như một chú chim non sổ lồng và háo hức với cả thế giới vậy. Chẳng cần biết tầm vóc của trận đấu lớn như nào, quan trọng đến đâu, việc của cậu vẫn là chơi bóng rồi thể hiện cho tất cả thấy bản thân mình có gì.
Muốn tranh chấp bóng có tranh chấp, muốn sút chứ gì? Anh chẳng ngại. Muốn phá bóng chặn bước tấn công ư? Có anh ở đây rồi.
Rashford vẫn tiếp tục khiến cả thế giới kinh ngạc về khả năng của mình.
Nếu nói đến sự đáng tiếc thì có lẽ là cú sút khiến lưới Man City rung lên ở hiệp 2 nhưng không được công nhận của cậu và sự non kém trong kinh nghiệm chinh chiến.
Sau trận đấu, CĐV Man United có thể "sợ hãi' facebook, trốn tránh báo chí nhưng hãy quẳng nỗi lo đi vì thất bại này không đủ để khiến họ phải cúi đầu.
Hai năm trước, Van Gaal thua trận đầu derby đầu tiên, trang chủ CLB đăng dòng chữ: "Not result that we want but we'll keep the Red flag flying high" - "Kết quả đó không phải điều chúng tôi muốn nhưng tất cả vẫn giữ lá cờ đỏ bay cao".
Năm nay, học trò của ông - Jose Mourinho lại dẫm lên vết xe đổ của ông thầy ngày nào. Tuy nhiên, hãy nhìn vào tương lai đi, Man United có Rashford, đúng chuẩn "cây nhà lá vườn" và chờ xem, ai sẽ tiếp tục giữ lá cờ Quỷ đỏ tung bay.
Premier League 2016/17: Man United 1-2 Man City