“Giới chức Iran đã nhiều lần đề nghị Nga cung cấp các dòng vũ khí phòng không mới và chúng tôi đã đề nghị cung cấp S-300 phiên bản lục quân S-300VM Antey-2500. Tuy nhiên, phía Iran có vẻ quan tâm hơn tới S-300 phiên bản phòng không - không quân.
Họ muốn được chuyển giao S-300 nhanh nhất có thể và các tổ hợp S-300PMU2 thuộc hợp đồng bất thành với Syria sẽ được cơ cấu lại”, Kommersant đăng tải.
Tổ hợp S-300PMU2 Favorit. Ảnh minh họa.
Nguồn tin trên cho biết, theo đúng hợp đồng, Syria phải nhận các thành phần của S-300PMU2 từ năm 2010 và thực tế Damascus đã được bàn giao một số thành phần radar của dòng tên lửa phòng hiện đại này.
Sau đó, Syria chìm trong nội chiến và hợp đồng cung cấp S-300 cho quốc gia Cận Đông này đã bị hủy bỏ.
Dự kiến, giá trị hợp đồng mua S-300PMU2 của Iran trị giá khoảng 1 tỷ USD và việc giao hàng có thể diễn ra ngay trong cuối năm 2015. Tiến độ này có thể đạt được là do công việc hiện tại của Nga là hiệu chỉnh lại các tổ hợp S-300PMU2 theo yêu cầu của phía Iran.
Các thông tin khác về hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran hiện vẫn được giữ kín.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 bắt đầu được phát triển từ những năm 1970 và được tiếp nhận vào biên chế quân đội Xô Viết từ năm 1975. S-300 tới thời điểm hiện tại có tới 14 biến thể trang bị cho hải - lục - không quân.
Thông số kỹ - chiến thuật của các phiên bản S-300 khác xa nhau rất nhiều do được cải tiến liên tục về hệ thống radar và đạn tên lửa có trong tổ hợp.
Cụ thể, nếu phiên bản S-300PMU chỉ có thể ngăn chặn mục tiêu bay với vận tốc 1.300 m/giây, thì phiên bản S-300PMU2 Favorit có thể ngăn chặn mục tiêu bay với vận tốc tới 2.800 m/giây.