Và trong những phút giây lặng lẽ, đôi mắt các anh lại hướng về mảnh đất thân yêu để chờ đợi bóng dáng những con tàu.
“Một ba lô cây súng trên vai, người chiến sỹ quen với gian lao”. Hành trang của người lính muôn đời vẫn là một tay súng, một chiếc ba lô, nhưng sự hy sinh và nỗi nhọc nhằn mà các anh đã trải qua thật khó nói hết bằng lời.
Chiến tranh đi qua, hôm nay trong cuộc sống thanh bình, những lính trẻ nhà giàn lại tiếp tục làm nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của mình để bảo vệ vùng trời vùng biển cho Tổ quốc.
Thiếu tá Trương Văn Thủy- rời quê hương Mẹ Suốt có đồi cát chang chang mùa hạ, mùa mưa lũ lụt tràn về, đã nhiều năm liền gắn bó đời mình với nhà giàn DK1 bồi hồi nhớ lại:
“Năm ngoái, tàu đi tiếp lương thực thực phẩm và hàng Tết ra đến nơi thì gặp sóng to không sao thả được xuồng và phải đợi cho hết đợt gió mùa đông bắc tăng cường sóng gió giảm, tàu mới buộc dây vào chân trạm và chuyển hàng, quà tết bằng dây ròng rọc, một số bịch đựng thực phẩm bị tụt rơi hết xuống biển, gà, vịt bị chết sạch do sóng biển mặn.
Nhà giàn và tàu chỉ cách nhau 30 mét nhưng không gặp được nhau. Chúng tôi chúc Tết qua máy bộ đàm và đồng thanh hô Chúc mừng năm mới để đoàn chúc Tết ở dưới tàu thấy nghe được không khí đón Tết của chúng tôi”.
Anh Thủy còn kể thêm:
Có những đợt biển động dài ngày, cả trạm phải ăn cá kìm khô chưng với mắm tôm hấp nồi cơm và canh rau dền, thế mà ai cũng thấy ngon miệng.
Có những đêm, giông bão ầm ầm, mặc cho mưa nguồn chớp bể, sóng biển dữ dội đánh lên tận sàn công tác chúng tôi vẫn ôm đàn nghi ta hát:
“Người chiến sĩ nhà giàn, vẫn kiên cường trong bão giông, dù gian khó không sờn lòng, hiến dâng tuổi xanh xá chi, gìn giữ đất cha ông, vẹn trọn màu Xuân sắc, cờ thằm gió tung bay, súng ngang trời đứng canh”.
Vâng đời lính là vậy, gian khổ thiếu thốn về vật chất, nhưng các anh luôn lạc quan khó khăn không nản chí.
Thiếu úy Võ Quang Thường, chàng sĩ quan mới “bóc tem” ở nhà giàn DK1/10 bộc bạch:
“Cực khổ thế nào, tụi em vẫn vượt qua để không hổ thẹn những người đi trước.
Lần đầu tiên em đón Xuân trên biển, nhớ nhà là điều không tránh khỏi, nhưng thấy rất tự hào vì được thử sức trẻ của mình. Đã là người lính thì phải chấp nhận hi sinh gian khổ đúng không anh”.
Và Bí thư chi đoàn vui tính Hoàng Văn Nam năm nay đã qua tuổi đầu “bốn” còn độc thân vui tính thì bật mí:
“Nhớ nhà lắm, nhất là đêm giao thừa. Những ngày tết mình thường thủ sẵn cần câu”. Để làm gì? Nam cười “Để làm quen với những “nàng” cá thu, cá trố”.
Còn thiếu úy Lê Văn Chiên, chàng Chính trị viên Nhà giàn DK1/11 còn “nguyên đai nguyên kiện” lần thứ hai đón xuân trên biển tâm tình:
“Đây là năm thứ hai em đón tết trên biển. Mỗi mùa xuân về người lính Nhà giàn cũng có nhiều niềm vui mới.
Khác với năm trước, tết này em vui hơn, vì cô bạn gái mới ra trường luôn là điểm tựa để em yên tâm công tác. Năm nay, chúng em đã nuôi 3 con lợn, 7 con vịt để đón tết.
Ở nơi xa xôi này, ngày thường đã rất nhớ đất liền, mỗi khi xuân về tết đến, nỗi nhớ ấy lại cồn cào gấp bội.
Bây giờ đời sống vật chất tinh thần ở các nhà giàn đã được nâng lên cải thiện, nên đón tết trên biển có đầy đủ rượu thịt bánh chưng như ở đất liền, chỉ khác là không được đi dưới mưa phút giao thừa đầu năm mới ”.
Còn bao chàng trai trẻ trong phút nhớ nhà, chỉ biết tâm sự với chính mình hay với sóng biển. Thế mới hiểu các anh trông đợi tin tức từ đất liền biết nhường nào.
Nhiều khi cả hơn hai tháng mới có tàu thay trực, nhận được thư người thân lính đảo cứ truyền tay nhau đọc mà san sẻ niềm vui.
Mỗi khi có đoàn ra giao lưu, các anh đều đón tiếp nồng nhiệt chân thành để rồi bịn rịn lúc chia tay.
Thời gian gặp nhau tuy ngắn ngủi, nhưng những lá thư xanh, dòng địa chỉ trao tay đã bù đắp phần nào nỗi cô đơn trong lòng họ.
Trong khi ở đất liền rộn ràng sắm Tết thì ở nơi xa nhất của biển quê hương, những người lính nhà giàn DK1 bồng súng gác trong gió gào sương lạnh.
Nhiệm vụ canh biển giữ nhà giàn tuy rất đỗi tự hào nhưng không kém thầm lặng hi sinh, bởi trong trái tim của những chiến sĩ nhà giàn DK1 tình yêu các anh giành cho Tổ quốc.