Kế hoạch tham vọng
Vào đầu những năm 1980, chính quyền Reagan hướng đến kế hoạch đầu tư cho những chương trình quốc phòng có tính khả thi cao.
Ông Reagan được bầu làm Tổng thống là nhờ vào khẩu hiệu tái xây dựng lực lượng vũ trang sau đợt cắt giảm đầu những năm 1970.
Một ví dụ đó là kế hoạch tái triển khai 4 thiết giáp hạm lớp Iowa thời Thế chiến 2, bắt đầu vào năm 1982.
Cả 4 chiếc tàu Iowa, Missouri, New Jesey và Winconsin đều được đại tu, các pháo 406mm và 127mm của chúng được lắp đặt trở lại.
Mỗi chiến hạm trang bị 16 tên lửa chống hạm Harpoon, 32 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và 4 hệ thống vũ khí phòng thủ tầm cực gần Phalanx.
Đây là 4 con tàu nhanh chóng bị cho "nghỉ hưu" sau khi chiến tranh kết thúc, bởi chúng tiêu tốn rất nhiều nhân lực, mỗi chiếc đòi hỏi thủy thủ đoàn gần 2.000 người.
Điều đó khiến chúng trở thành một trong những "nạn nhân" đầu tiên của đợt tinh giảm vì ngân sách quốc phòng bị cắt giảm nhanh chóng.
USS Iowa được bố trí 3 tháp pháo khổng lồ, mỗi tháp pháo lắp 3 khẩu 406mm.
Trong ấn bản số ra tháng 10 năm 1980 của Tạp chí nghiên cứu Viện Hải quân Mỹ Proceedings, hạm trưởng đã về hưu của Hải quân Mỹ Charles Myers đề xuất tái triển khai 4 chiến hạm trên với những cải biến quan trọng ở phần đuôi tàu.
Đề xuất này bao gồm dỡ bỏ tháp pháo ở gần đuôi tàu và 3 pháo 406mm gắn trên nó. Thay vào vị trí của các pháo này sẽ là một loạt vũ khí mới. Một đường bay dốc hình chữ V trên bong tàu sẽ được lắp đặt.
Hai thang máy sẽ đưa 2 máy bay Boeing AV-8B Harrier II từ một nhà chứa mới lên đường băng trên tàu. Cải tiến này được cho là có thể hỗ trợ tới 12 máy bay Harrier.
Chưa hết, các tháp pháo 127mm sẽ được dỡ bỏ và thay bằng các pháo 155mm để tăng cường chi viện hỏa lực cho hải quân.
Khoảng không gian trống giữa đường băng chữ V có thể được thiết kế thành các hầm phóng chứa tên lửa chiến thuật như MK.41.
Khu vực này đủ diện tích cho 320 silo, hỗ trợ phóng các tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, rocket chống ngầm ASROC và các tên lửa đất đối không Standard.
Sự trang bị khổng lồ này còn lớn hơn cả 154 tên lửa Tomahawk triển khai trên các tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Ohio ngày nay.
Myers gọi mẫu chiến hạm cải tiến là “Tàu tấn công ngăn chặn (IAS)”. Theo đó, nó có thể ngăn chặn hạm đội tàu chiến của đối phương trên các vùng biển xa, đặc biệt là tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov của Hải quân Liên Xô.
Trong kịch bản chiến tranh, Hải quân Mỹ lo ngại Liên Xô dùng tuần dương hạm Kirov và kho vũ khí khổng lồ của chúng để tấn công các tàu sân bay Mỹ hoặc tiêu diệt các đoàn tiếp viện đang trên đường tới Châu Âu.
IAS có thể đi sau các tàu Kirov, sử dụng các pháo 406mm và các tên lửa Harpoon để tấn công chúng. Các máy bay Harrier trên tàu IAS cũng có thể tham gia.
IAS sẽ trở thành một biện pháp kinh tế để triển khai lực lượng, cho phép các tàu sân bay thực hiện nhiệm vụ được giao với mức độ bị chi phối thấp nhất.
Pháo 406mm khai hỏa trong đêm, rực sáng góc trời.
IAS cũng có thể thực hiện nhiệm vụ thứ hai là hỗ trợ lực lượng thủy quân lục chiến đổ bộ tấn công đường không.
Trong đó, 6 pháo 406mm còn lại, kết hợp với các pháo 155mm, có thể tập kích các mục tiêu trên bộ trước khi chiến dịch đổ bộ diễn ra.
Cả Hải quân và Thủy quân lục chiến sẽ sử dụng đường băng trên tàu cùng các tàu đổ bộ trực thăng lớp Jima và tàu tấn công đổ bộ lớp Tarawa để hỗ trợ lực lượng tấn công triển khai cuộc tập kích đường không vào vị trí đối phương đang chiếm giữ.
Với ý tưởng như vậy, IAS sẽ trở thành một phần của khu vực tập kích đường không. Đường băng trên boong tàu có thể được sử dụng làm khoảng không gian tiếp cận cho máy bay trực thăng. Nhà chứa máy bay trên tàu dự tính có thể đủ chỗ cho 500 lính thủy đánh bộ.
Một khi đã sẵn sàng, phi đội trực thăng sẽ cất cánh dưới sự hộ tống của các máy bay Harrier trên tàu, chúng cũng có thể chi viện hỏa lực tầm gần từ trên không cho đến lúc pháo binh của Thủy quân lục chiến được triển khai.
Không thành hiện thực
Mặc dù được bàn thảo rất nhiều nhưng ý tưởng về IAS đã bị trì hoãn triển khai ít nhất 2 lần. Bộ Quốc phòng và Hải quân Mỹ thì muốn tái hoạt động các chiến hạm này càng sớm càng tốt.
Theo tính toán, trước mắt chúng sẽ được nâng cấp và đưa vào hoạt động với cải tiến cơ bản nhỏ nhất, đó là lắp đặt tên lửa Harpoon, Tomahawk, hệ thống kiểm soát hỏa lực cần thiết, các hệ thống phòng thủ Phalanx và UAV RQ-2 Pioneer.
Việc lắp đặt đường bay trên bong tàu và các hầm phóng tên lửa sẽ phải chờ thêm thời gian.
Sau đó, kế hoạch này lại được đề xuất vào cuối những năm 1980 nhưng hầu hết đều bị hủy bỏ do chi phí cao và làn sóng Chiến tranh Lạnh đã giảm xuống.
Hải quân Mỹ đã không còn mấy mặn mà với kế hoạch này nữa. Đến năm 1992, cả 4 con tàu đều bị loại biên.
Theo đánh giá, IAS có thể sẽ gặp khó khăn để thích nghi với các chiến dịch quân sự của Mỹ trong những năm 1980.
Trong số các chiến dịch ở vịnh Ba Tư, Grenada, ngoài khơi Lebanon và Trung Mỹ, không có chiến dịch nào nhất thiết đòi hỏi một con tàu như vậy. Một chiếc tàu đổ bộ hoặc thiết giáp hạm đơn thuần có thể đảm nhận nhiệm vụ này.
Trong những cuộc chiến quy mô lớn, IAS có thể giữ vai trò chủ chốt, săn đuổi các tàu Kirov và những chiến hạm mặt nước hạng nặng khác của Liên Xô, như trong Thế chiến 3.
Nó còn có thể chi viện cho Thủy quân lục chiến Mỹ ở Na Uy, sau đó triển khai chiến lược hàng hải và gia nhập các hạm đội tàu sân bay để thực hiện nhiệm vụ tấn công các căn cứ của Liên Xô ở Bắc Cực.
Trong trường hợp này, cải tiến đột phá trên IAS, với 320 silo tên lửa, sẽ là yếu tố không thể thiếu.
Khả năng tấn công bằng pháo 406mm và các tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu trên bộ, đặc biệt là hệ thống phòng không của Liên Xô, sẽ yểm trợ các tàu sân bay cũng như các phi đoàn Mỹ đang phải thực hiện nhiệm vụ chiến đấu qua không phận Liên Xô.
Hiện nay, tất cả 4 chiến hạm lớp Iowa được bố trí rải rác trên nước Mỹ với vai trò là các bảo tàng nổi. Song, những công nghệ mới như laser và súng điện từ có thể sẽ khuấy động một làn sóng yêu cầu tái triển khai các con tàu này với những công nghệ của thế kỷ 21.