Trung Quốc đang "mắc cạn" ở Senkaku?

Theo Đất Việt |

Senkaku/Điếu Ngư sẽ được nổi tiếng lưu danh vào lịch sử chiến tranh thế giới nếu như đó là nơi khởi đầu cho một cuộc đại chiến cấp châu lục.

Chiến lược của Mỹ trên khu vực châu Á-TBD được công bố rõ ràng, nhưng của Trung Quốc thì không được công bố dù biểu hiện của nó như “đường lưỡi bò” hay “chuỗi đảo thứ nhất, thứ hai…” lại rất công khai. Tuy nhiên dù có hay không chiến lược đó thì trên khu vực biển Đông, biển Hoa Đông của châu Á-TBD, dư luận đã không khó để thấy Trung Quốc đang bế tắc, lúng túng và có dấu hiệu mất bình tĩnh.

“Mắc cạn” tại Senkaku/Điếu Ngư là Trung Quốc hay Nhật Bản?

Senkaku/Điếu Ngư có lẽ sẽ được nổi tiếng, lưu danh vào lịch sử chiến tranh thế giới nếu như đó là nơi khởi đầu cho một cuộc đại chiến cấp châu lục của Trung Quốc đối đầu với Nhật và Mỹ.

Đương nhiên, với 3 thế lực đó thì đã quá đủ để không nghi ngờ phạm vi cuộc chiến sẽ không dừng lại tại đó và hậu quả khủng khiếp sẽ xảy ra cho thế giới đương đại như thế nào.

Do tính chất nghiêm trọng của nó cho nên, thành thật mà nói, trong 3 thế lực trên không ai thích và muốn bùng nổ một cuộc chiến này, dù cho phần thắng được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ thuộc về Nhật-Mỹ.

Trung Quốc, trước mắt không thể thắng được Mỹ-Nhật nên càng không muốn làm điều gì khiến cuộc chiến xảy ra. Nhưng hiện tại đã quá muộn để điều chỉnh, thay đổi, vì  nếu Trung Quốc “giảm nhiệt”, “để thế hệ sau giải quyết”… thì “chủ nghĩa dân tộc” được các thế lực cực đoan trong thời gian qua, sẽ lại được thổi bùng.

Và, đáng tiếc là điều này không phải chỉ xảy ra ở Trung Quốc, Nhật Bản cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự.

Giờ đây tình hình Senkaku/Điếu Ngư diễn biến như thế nào thì đã rõ. Trong sự đối đầu Nhật Bản và Trung Quốc, Trung Quốc như một cầu thủ bóng đá thiếu tỉnh táo phải lĩnh thẻ đỏ vì tranh chấp quá rắn tại một khu vực quá nhạy cảm, tạo lợi thế cho Nhật Bản.

Nhật Bản chỉ “cài số tiến” mà không có số lùi. Dù Trung Quốc đã hạ bớt giọng coi đó là khu vực “có tranh chấp” để đàm phán, nhưng Nhật Bản trước sau như một theo một quan điểm cứng rắn, “Senkaku là của Nhật, Nhật chẳng có gì mà đàm phán ở đây”.

Còn Trung Quốc, tiến không được, lùi cũng không xong. Trung Quốc, mà thực ra chính là “tư tưởng nước lớn” của Trung Quốc là nguyên nhân, như một con tàu bị mắc cạn tại tọa độ Senkaku/Điếu Ngư không hơn không kém.

“Mắc cạn” tại Senkaku/Điếu Ngư khiến cho chiến lược “chuỗi đảo thứ nhất” của Trung Quốc bế tắc và không những thế, một loạt hệ lụy không lường có thể xảy ra gây hậu quả nguy hiểm.

Có thể nói, đến thời điểm này, thay vì “như thế nào?” thì điều khiến dư luận quan tâm là vấn đề tại sao Trung Quốc bị “mắc cạn” tại Senkaku/Điếu Ngư?

“Mắc cạn” tại Senkaku/Điếu Ngư khiến chiến lược “chuỗi đảo thứ nhất” của Trung Quốc bế tắc.

Bế tắc chiến lược vì “tư tưởng nước lớn”.

Thế giới luôn tồn tại các nước lớn (diện tích rộng, dân số đông và có thể là hùng mạnh) và các nước nhỏ (diện tích nhỏ, dân số ít và có thể không hùng mạnh). Nhưng, cậy nước lớn thôn tính nước nhỏ, hoặc đe dọa, bắt nạt, bất chấp, ngang ngược, chèn ép nước nhỏ…trong quan hệ đối ngoại, lại thuộc về ý thức hệ được gọi là “tư tưởng nước lớn”.

Không thể phủ nhận rằng, trên con đường đi tới bá chủ thế giới, Trung Quốc không có chiến lược lớn của mình ở khu vực châu Á-TBD. Thâu tóm biển Đông, Hoa Đông tạo ra chuỗi đảo thứ nhất, thứ hai…đều nằm trong chiến lước lớn đó. Và tất yếu chiến lược này, không sớm thì muộn sẽ đụng phải đối tượng chính là Mỹ.

Năm 2010, cuốn sách “Giấc mơ Trung Quốc – Tư duy nước lớn và định vị chiến lược trong thời đại hậu Mỹ" của đại tá Lưu Minh Phúc là tác phẩm đầu tiên của Trung Quốc công khai tuyên bố nước này đặt mục tiêu trong thế kỷ XXI sẽ trở thành quốc gia lớn mạnh nhất thế giới, thay Mỹ lãnh đạo thế giới. Sách được đón nhận hồ hởi và bán chạy, “đắt như tôm tươi”.

Đến đây, coi như thông qua thế lực “diều hâu”, Trung Quốc đã hoàn tất công việc trang bị “Tư duy nước lớn” cho toàn thể công dân Trung Hoa vĩ đại.

Ngoại trưởng Trung Quốc khi bị chất vấn hành động gây hấn trên biển Đông năm 2010 tại Hà Nội, đã nói thẳng mặt ngoại trưởng Singapo rằng, “nên nhớ anh chỉ là nước nhỏ”, đã khẳng định “cấp quốc gia” cái “tư tưởng nước lớn” của Trung Quốc công khai, rõ ràng.

Chính vì thế mà từ năm 2010 trở lại đây thì tất cả, từ chiến lược cho đến các sách lược của Trung Quốc trên biển Đông, Hoa Đông…luôn bị “tư tưởng nước lớn” chi phối. Các hành động, tuyên bố của Trung Quốc chỉ luôn luôn dò xét thái độ, phản ứng của Mỹ, kiểm chứng sự hiện diện của Mỹ mà bất chấp các quốc gia khác có khi đến mức ngang ngược.

Ý tưởng “chỉ cần khuất phục một nước nào đó là các nước khác trong khu vực phải đầu hàng” không những chỉ ăn sâu vào đầu óc của thế lực “diều hâu” hiếu chiến mà còn tác động, chi phối không ít đến giới lãnh đạo Trung Quốc, kết hợp với “tư tưởng nước lớn” đã khiến cho chiến lược đề ra của họ trên một cơ sở cực kỳ chủ quan coi thường, ngoài yếu tố Mỹ.

Senkaku/Điếu Ngư, vì thế, Trung Quốc ra đòn rất mạnh tay chỉ là để kiểm chứng sự hiện diện của Mỹ, nên đã phạm 2 sai lầm nghiêm trọng khi hành động và phán đoán.

Một là, hành động chủ quan khinh địch, coi thường yếu tố Nhật Bản.

Trung Quốc coi Nhật Bản chỉ là một chi nhánh của Mỹ, chính sách đối ngoại của Nhật Bản chỉ để thực hiện chiến lược châu Á-TBD của Mỹ nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc mà thôi.

Vì thế, Trung Quốc không coi trọng và quan tâm nhiều đến mối quan hệ với Nhật Bản trong chiến lược lớn của mình, đánh giá thấp “chủ nghĩa dân tộc” Nhật Bản, năng lực quốc phòng Nhật Bản…

Đặc biệt, khi Trung Quốc vượt Nhật Bản về GDP, chiếm vị trí thứ 2, sau Mỹ vào năm 2010 thì Trung Quốc coi Nhật Bản chỉ là “con gà” có thể giết để “dọa khỉ” (con khỉ là Mỹ) và thậm chí coi như cái cây để “rung, nhát bầy khỉ” là các nước có tranh chấp trên biển.

Ý tưởng “giết gà dọa khỉ” hay “rung cây dọa khỉ”…không thể áp dụng được với dân châu Á (Nếu thế thì Đại Việt phải đầu hàng quân Nguyên Mông tức khắc ngay sau khi chúng đã làm cỏ Đại Tống ư?).

Trung Quốc hay Mỹ…cũng vậy thôi, có thể bắt một chế độ quỳ gối nhưng một dân tộc thì không bao giờ.

Sự chủ quan khinh thường địch, trọng sức mạnh, trong một hành động quả quyết mà vấp phải một trở ngại, thách thức bất ngờ không thể vượt qua sẽ sinh ra lúng túng, hoảng hốt đến bế tắc là diễn tiến logic, tất yếu khách quan.

Hai là, Mỹ là đương kim bá chủ thế giới nên không “ngố”, đơn giản như Trung Quốc tưởng. Mỹ có rất nhiều lựa chọn chiến lược chứ không chỉ một cách là hiện diện “đối đầu quân sự” để cho các nhà chiến lược Trung Quốc “nắn gân” xem Mỹ dám hay không dám.

Trung Quốc không tính đến bài của Mỹ là xóa bỏ hoàn toàn sự khống chế Nhật Bản, khuyến khích, ủng hộ Nhật Bản tái vũ trang.

Thật không may, điều này đã, đang xảy ra khiến Trung Quốc hoảng hốt, mất bình tĩnh.

Tư thế của Mỹ “hiện diện” cho Trung Quốc “kiểm chứng” trong vụ Senkaku/Điếu Ngư là: Mỹ như vừa làm trọng tài trên sân, bất chấp kết quả trận đấu Trung-Nhật, vẫn luôn được lợi; đồng thời như vừa đá bóng cùng Nhật Bản.

Rõ ràng, kết quả này ngoài phán đoán của Trung Quốc.

Sự ‘đụng chạm” của Trung Quốc vào Senkaku/Điếu Ngư quá mạnh khiến con hổ Nhật Bản đã thức giấc và đang nhe răng, vuốt móng.

Với Trung Quốc, chắc chắn, đây không phải là con “hổ giấy”.

Rốt cuộc Trung Quốc sẽ tiếp tục như thế nào? Nhắm mắt cũng biết Trung Quốc sẽ tăng cường hiện diện để khẳng định chủ quyền, đặc biệt tăng cường tổ chức các cuộc tập trận đánh chiếm đảo, rồi kéo cả vũ khí tên lửa đạn đạo vào các bài tập, rồi một loạt các “hỏa lực mồm” chi viện, cảnh báo các nước khác chớ can thiệp vào khi Trung Quốc tấn công Senkaku/Điếu Ngư…rồi đến lúc sẽ phải dùng đến đòn kinh tế với Nhật Bản…

Khi một chiến lược bị bế tắc thì dễ xảy ra ”hành động trước, suy nghĩ sau” và đây mới chính là điều nguy hiểm khó lường: Xảy ra “ẩu đả”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại