Phần 1: Tàu ngầm gián điệp Mỹ và chuyến hành trình định mệnh
Kỳ II: Chuyến hành trình định mệnh
Việc chuẩn bị cho chuyến hành trình của USS Cochino được hoàn thành vào tháng 7/1949. Giữa tháng 8, USS Cochino cùng USS Tusk, cũng là một tàu ngầm được hoán cải đặc biệt và 2 tàu ngầm tiêu chuẩn khác là USS Toro, USS Corsair rời cảng Portsmouth. Chuyến đi được giữ bí mật nghiêm ngặt. Không ai trên bờ được biết nơi những con tàu sẽ đến. Khi đoàn tàu rời nước Anh cũng là lúc chúng biến mất hoàn toàn.
Không lâu sau, đội tàu đã được phân tách, 2 tàu ngầm tiêu chuẩn hướng về đông bắc Greenland để tiến hành các thử nghiệm trong điều kiện băng giá. Cochino và Tusk của thuyền trưởng Robert K. Worthington tiếp tục hành trình về hướng Liên Xô.
Thứ Bảy, ngày 20/8/1949, đội tàu sau khi từ biển Na Uy vượt qua Vành đai Bắc Cực đã xâm nhập vào vùng biển Barents. Tại đây, hai tàu có những hoạt động độc lập, Cochino bắt đầu thực thi nhiệm vụ đặc biệt, thu thập và phân tích các tín hiệu vô tuyến của Liên Xô trong khu vực. Cochino ẩn náu cách mỏm cực bắc của Na Uy 12 dặm. Từ giờ trở đi, thuyền trưởng Benitez sẽ thay đổi hành trình theo yêu cầu của Austin.
USS Cochino rời cảng Portsmouth để đến biển Barents tháng 8/1949
Tàu ngầm có thiết bị đặc biệt để thu thập tín hiệu tình báo là hai “tai” nghe được gắn vào hai bên tháp điều khiển, chúng kết nối với một hộp tiếp nhận và phân tích đặt trong khoang chỉ huy mà Austin gọi là “hộp đen”. Với thiết kế như vậy, để thực hiện được việc thu bắt tín hiệu liên lạc của phía Liên Xô, Cochino bắt buộc phải cho nổi tháp chỉ huy lên khỏi mặt nước. Điều này vô cùng nguy hiểm vì trong khoảng thời gian này ở vùng vĩ độ cao gần cực luôn được Mặt trời chiếu sáng dù là ngày hay đêm.
Cochino vẫn còn cách căn cứ Murmansk khoảng 125-150 dặm, như vậy là quá xa tầm hoạt động của các thiết bị gián điệp trên tàu. Cả Austin lẫn Benitez đều muốn tiến sâu thêm.
Vùng Murmansk gồm các khu căn cứ-hải cảng như Severomorsk và Polyarnyy. Tất nhiên nơi này có nhiều trung tâm liên lạc. Austin biết điều đó và hi vọng có thể lấy được nhiều thông tin tình báo về hoạt động của căn cứ, các tàu ngầm và cả tên lửa.
Tuy vậy, kết quả thu được không như mong muốn, 3 ngày sau đó, Austin chẳng nghe ngóng được gì nhiều. Hệ thống liên lạc của Liên Xô không truyền đi bất cứ một hoạt động hay mệnh lệnh quan trọng nào. Không chỉ Austin mà Benitez cũng rất thất vọng. Do thám Liên Xô là nhiệm vụ quan trọng nhất của chuyến ra khơi lần này. Cochino là tàu ngầm gián điệp đúng nghĩa đầu tiên, nó đã được chuẩn bị hoàn hảo để thực hiện công việc. Thuyền trưởng đã mạo hiểm cho tàu tiến vào “hàng hùm miệng cọp”, mạo hiểm kéo dài thời gian nổi trên mặt nước để tăng cơ hội bắt các sóng liên lạc.
Austin và Cochino đã thất bại trong sứ mạng quan trọng nhất. Tuy nhiên, không còn thời gian để họ nấn ná ở lại nữa. Theo chương trình đã định, tàu phải quay lại vùng biển trước đó để tham gia bài tập kiểu "trốn tìm" với tàu Tusk. Tối ngày 24/8, Benitez tổ chức bữa tiệc sớm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 của Cochino.
Ngày 25/8, Cochino và Tusk đã gặp lại nhau. 10h30' sáng, Cochino bắt đầu lặn xuống độ sâu kính tiềm vọng/ ống thở. Đây là một ngày thời tiết rất xấu, trời u ám xám xịt, gió lớn và những con sóng cao đến hơn 5 m. Tàu Cochino đã nhận được dự báo về một cơn bão lớn quét qua đây.
Khi Cochino đang lặn xuống, sóng lớn khiến nước biển tràn qua ống thở vào trong tàu, hệ thống cảm biến đã đóng chặt ống thở lại. Động cơ diesel bị ngắt do thiếu khí. Benitez cho rằng con tàu không ổn.
20 phút sau, một vụ nổ đã xảy ra làm rung chuyển Cochino, vụ nổ ở khoang đặt ắc-quy. Những gì xảy ra sau đó càng tồi tệ hơn, một vụ nổ thứ 2 cũng ở khoang chứa ắc quy. Khói và hơi độc bắt đầu tràn lan, đầu tiên là vào những khoang sau khoang ắc quy.
“Rời khỏi khoang!” Viên thợ điện hét lên trong khi cố gắng dập ngọn lửa đang bùng cháy. Báo động được kích hoạt.
Benitez phát lệnh “Nổi lên mặt nước!”. Ông sử dụng ngay một trong những thiết bị liên lạc dưới nước mới mà tàu Cochino được thử nghiệm, gửi tin nhắn cho tàu Tusk: “Tai nạn, hãy nổi lên", tàu cần sự hỗ trợ.
Cochino trồi lên mặt biển, sóng gió giữ dội muốn dìm con tàu xuống đáy đại dương.
Ở trung tâm con tàu, khí hydro được tạo ra nhiều bất thường từ các pin gặp sự cố. Hệ thống thông gió có vẻ đang gặp vấn đề trong khi các máy đo hydro ngừng hoạt động. Đó chẳng khác nào những quả bom, thậm chí chúng còn nguy hiểm hơn vì vô cùng nhạy lửa, nếu vụ nổ xảy ra con tàu sẽ bị phá hủy hoàn toàn hoàn toàn.
Tình hình nguy hiểm, khói độc đã tràn vào các khoang khác, các đám cháy cũng xuất hiện. Thuyền trưởng quyết định ra lệnh sơ tán tất cả thuyền viên, trừ những người bị mắc kẹt trong đám cháy và những người ở lại cứu hỏa.
47 thủy thủ túm tụm trên boong tàu trong khi 12 người khác chen chúc ở tháp điều khiển vốn chỉ được thiết kế đủ chỗ cho 7 người. Tất cả đều ướt đẫm và tím tái vì cái lạnh khủng khiếp của vùng Cực. Không nước, không áo chống rét, không đồ ăn, không thiết bị y tế. Chỉ một số ít kịp mặc áo phao. 18 người khác vẫn ở lại phía trong con tàu để chữa cháy và cố gắng khởi động lại động cơ. Số mạng của cả con tàu trở nên quá mong manh trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Ngọn lửa đã hoành hành được hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới thấy được bóng dáng của USS Tusk. Tàu này cũng đang phải vật lộn với cơn bão.
“Red” Austin bây giờ mới xuất hiện, tất cả các nhân viên điều khiển tín hiệu của Cochino đều đã bị sốc do ngộ độc khí, Austin là người duy nhất còn trụ được và có đủ khả năng truyền đi những thông điệp cấp cứu.
Anh ta lên tháp chỉ huy, cầm hai cờ lệnh, chiến đầu với cơn cuồng phong để gửi đi thông điệp bằng cờ.
“Có người rơi xuống nước, vô cùng nguy kịch, cháy ở khoang sau ắc quy.”
Bên trong Cochino, 5 người tham gia dập lửa bị thương nặng.
Austin tiếp tục dùng cờ hiệu:” hãy tiến sát lại đây, chúng tôi có thể phải bỏ tàu” “Yêu cầu trợ giúp y tế, 5 người bị thương, 1 bị bỏng nặng”
Tuy nhiên sau đó, người đầu tiên đã không cầm cự được.
Một tiếng rưỡi trôi đi kể từ lúc ngọn lửa bắt đầu. Số người bị thương và kiệt sức ngày càng nhiều, một số thậm chí đã ngừng thở. Dù vậy, với kinh nghiệm của mình, họ vẫn đủ bình tĩnh để không gây hỗn loạn.
Tusk tiếp cận được Cochino, hơn 60 nghìn gallon nhiên liệu diesel đã được bơm xuống biển nhằm tạo ra một vùng dầu loang giúp làm dịu các cơn sóng. Một sợi cáp kết nối 2 tàu đã được thiết lập. Worthington nhận định rằng sẽ là quá mạo hiểu để chuyển người qua, có lẽ chỉ gửi được các thiết bị y tế qua một chiếc bè cao su.
Hai con tàu tiếp tục chiến đấu với cơn bão nhiều tiếng nữa, mất thêm 7 thủy thủ, trong đó có 6 người của Tusk. Cochino đã khôi phục được động cơ của nó nhưng việc điều khiển con tàu có vấn đề. Phải tới 19h10', cuối cùng Cochino mới có thể di chuyển theo sự hướng dẫn của Tusk. Lúc này đã gần 9 giờ trôi qua kể từ vụ nổ đầu tiên,
Benitez cố găng trấn an thủy thủ đoàn rằng họ sắp tới bờ biển Na Uy. Không ai ngờ, thảm họa chưa kết thúc.
Nửa đêm ngày thứ Sáu (26/8), Cochino rung chuyển dữ dội. Con tàu đã bị trọng thương nay phải chịu thêm một vụ nổ chí mạng. Nó đã không thể cầm cự được nữa.
Austin dùng tín hiệu đèn để ra hiệu cho Tusk: “Một vụ nổ khác, đón chúng tôi”.
Các thủy thủ dần được chuyển qua một tấm ván bắc giữa hai con tàu, thật kỳ diệu là không ai bị rơi xuống biển.
Người duy nhất còn ở trên boong tàu Cochino là Benitez. Là một thuyền trưởng đã trải qua nhiều khoảnh khắc sinh tử, ông không thể rời bỏ con tàu của mình. Benitez vẫn hi vọng cứu được Cochino.
Lúc đó là 1:45 sáng, Cochino bị ngập nước nặng và bắt đầu chìm. Các thủy thủ gào thét, thúc giục thuyền trưởng của mình. Benitez chỉ quyết định rời tàu khi nước tràn gần đến chân ông. Đó là quyết định khó khăn nhất đời ông.
USS Cochino chìm dưới 290m nước, cách 100 hải lý ngoài khơi biển Na Uy, 15 tiếng kể từ khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong khoang ắc quy.
6 giờ sau, Tusk mang toàn bộ số người sống sót đến cảng Hammerfest.
Thảm họa Cochino là một chủ đề cực lớn thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Trong bài viết đăng trên tạp chí “Hạm đội Đỏ”, Hải quân Liên Xô đã chỉ trích rằng đây là một hoạt động mờ ám của Mỹ, thực chất là do thám căn cứ Murmansk
Hải quân Mỹ xác nhận thiệt hại nhưng từ chối bình luận về tuyên bố của Liên Xô.
Tuy nhiên, sự kiện này không làm các nhà quân sự có ý định hủy bỏ việc sử dụng tàu ngầm trong do thám, tình báo. Bằng chứng là cho đến ngày nay, các tàu ngầm hiện đại đều được phát triển với chức năng này.
*Bài viết tham khảo cuốn: "Blind Man's Bluff: The Untold Story of American Submarine Espionage" của Christopher Drew, Sherry Sontag