Boeing B-17 Flying Fortress (Pháo đài bay B-17) là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng 4 động cơ được phát triển cho Không lực Lục quân Hoa Kỳ (USAAC) vào thập niên 1930.
Oanh tạc cơ B-17 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 28/7/1935, chính thức được giới thiệu trong tháng 4/1938 và đã có tổng số 12.731 chiếc xuất xưởng. Ngoài Quân đội Mỹ, B-17 còn phục vụ rất tích cực trong Không quân Hoàng gia Anh.
Máy bay ném bom chiến lược Boeing B-17 Flying Fortress
Thông số kỹ thuật cơ bản của B-17 Flying Fortress: Chiều dài: 22,66 m; Sải cánh: 31,62 m; Chiều cao: 5,82 m; Diện tích bề mặt cánh: 131,92 m²; Tỷ lệ dài/rộng cánh: 7,57; Lực nâng của cánh: 185,7 kg/m².
Trọng lượng không tải: 16.391 kg; Trọng lượng có tải: 24.495 kg (54.000 lb); Trọng lượng cất cánh tối đa: 29.710 kg (65.500 lb).
Máy bay được trang bị 4 động cơ Wright R-1820-97 "Cyclone" bố trí vòng tròn có turbo-siêu tăng áp, công suất 1.200 mã lực (895 kW) mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 462 km/h, tốc độ hành trình 293 km/h, tầm bay 3.219 km, trần bay 10.850 m, tốc độ lên cao 4,6 m/s, tỷ lệ lực đẩy/khối lượng: 0,15 kW/kg.
Vũ khí trang bị: 13 súng máy Browning M2 12,7 mm với 281 viên đạn mỗi khẩu; Trọng lượng bom tối đa mang được: 7.800 kg trong đó tầm bay ngắn (dưới 640 km): 3.600 kg, tầm bay dài (khoảng 1.300 km): 2.000 kg.
Kíp lái của B-17 gồm 10 người: Phi công chính, phi công phụ, hoa tiêu, ném bom/xạ thủ súng máy mũi, kỹ sư/xạ thủ tháp súng lưng, điện báo viên, xạ thủ súng máy hông (2 người), xạ thủ tháp súng bụng, xạ thủ pháo đuôi.
Mặc dù có kích thước khá to lớn và hệ thống điều khiển bay còn thô sơ, phụ thuộc hoàn toàn vào tài năng của phi công nhưng B-17 vẫn thực hiện được động tác thao diễn ở độ cao cực thấp mà ngay cả những chiến đấu cơ thế hệ 4 trở lên cũng phải kính nể.
B-17 Flying Fortress bay ở độ cao cực thấp