Bên cạnh đó, Hải quân còn nhận được một cú điện thoại cho biết Cody và Adams đã rời khí cầu ở Pháo đài Funston, phía bắc thành phố Daly, và đang trong tình trạng an toàn. Sau đó, Hải quân đã kiểm chứng và khẳng định thông tin trên là thất thiệt.
Một cuộc tìm kiếm đã được triển khai tại khu vực L-8 va đụng vào vách đá và được mở rộng ra ngoài biển cũng như trên đất liền, song không có kết quả. Những ngày sau đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển tiếp tục cuộc tìm kiếm và hải quân được đặt trong tình trạng báo động trước bất cứ dấu hiệu nào của hai quân nhân trên. Theo Hải quân, cho dù hai quân nhân này chết đuối, các áo phao cứu sinh sẽ đẩy xác của họ nổi lên trên mặt nước. Tuy nhiên, các cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả như mong đợi.
Nhiều ngày sau, Hải quân Mỹ đã triệu tập và thành lập một nhóm điều tra vụ tai nạn trên. Hai ngư dân địa phương khai rằng họ đã nhìn thấy L-8 tại khu vực biển mà Cody báo về qua rađiô rằng đã nhìn thấy vết dầu loang của tàu ngầm. Những ngư dân này đã thấy khí cầu hạ thấp độ cao xuống cách mặt biển khoảng 90 mét và lượn vòng quanh. Tuy nhiên, họ khẳng định chẳng nhìn thấy thứ gì rơi từ khí cầu này ra và thu lưới vì cho rằng L-8 sắp thả một quả bom chống tàu ngầm. Thay vào đó, khí cầu này lại vụt bay lên cao và biến mất sau đám mây.
Những giả thuyết và kết luận
Giải thích nguyên nhân đỉnh của khí cầu lõm xuống mà nhân chứng McInTyre cùng các nhân chứng khác đều nhìn thấy, nhóm điều tra kết luận rằng nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do phi hành đoàn không còn ở trên L-8 nữa.
Một câu chuyện kể rằng những người đầu tiên đến cứu hộ đã thấy một chiếc bánh sandwich cắn dở và một cốc cà phê đổ tràn lên giấy tờ trên chiếc bàn trong cabin của khí cầu, thậm chí cốc cà phê này vẫn còn ấm. Hải quân Mỹ đã bác bỏ tất cả những đồn đoán này
Trọng tải của L-8 nhẹ đi sẽ khiến khí cầu bay lên cao khoảng hơn 800 mét. Ở độ cao này, van tiết lưu sẽ tự động bật, giải phóng khí Hêli và khiến khí cầu hạ thấp độ cao. Lúc này khí cầu trở nên nhẹ hơn, trọng lượng của cabin ở ngay trung tâm khí cầu đã gây ra tình trạng lõm ở đỉnh khí cầu.
Tuy nhiên, đó không phải là lời giải thích xác đáng cho chuyện huyền bí đã xảy ra với Adams và Cody. Cuối cùng, nhóm điều tra đã không còn lựa chọn nào khác và đành phải ra phán quyết rằng vụ mất tích của hai quân nhân này là chưa thể giải thích được.
Sự huyền bí của khí cầu ma L-8 vẫn còn kéo dai dẳng đến tận ngày nay, cho dù nhiều nhà lý luận đã đưa ra một số giải thích có vẻ hợp lý với những gì đã có thể xảy ra. Trong đó, một kịch bản cho rằng một trong hai quân nhân đã ngã ra ngoài cabin do cánh cửa đã không được chốt đóng an toàn.
Quân nhân còn lại lao bật ra ngoài khi lúc này khí cầu đột ngột nhẹ đi và tròng trành, lắc lư hoặc cố gắng tóm lấy quân nhân thứ nhất. Giả thiết này có vẻ phù hợp với việc phát hiện ra các cần điều khiển trong trạng thái xoay hướng của khí cầu. Đáng chú ý là kỹ sư cơ khí Riley Hill, thành viên thứ ba của phi hành đoàn được lên khí cầu, sau đó đã khai rằng đã không đóng chốt cửa khi rời khỏi cabin của khí cầu ma.
Một giả thuyết tương tự khác nêu ra rằng trong tình huống khẩn cấp, Adams hoặc Cody buộc phải rời cabin và phải trèo lên khí cầu. Đây là trường hợp bình thường và xảy ra thường xuyên. Theo giả thiết này, một trong hai quân nhân trèo lên trên khí cầu có thể đã bị ngã. Như giả thiết đã nêu ở trên, với việc mất trọng lượng của quân nhân bị ngã này, quân nhân thứ hai trong cabin bị bật ra khỏi cabin.
Bên cạnh đó, việc quá tải mà nhân viên mặt đất thông báo trước khi cất cánh cũng làm nảy sinh nhiều giả thuyết khác. Trước nhóm điều tra, sĩ quan chỉ huy phi đội ZP-32, thiếu tá hải quân George F.Watson cho rằng, thợ cơ khí Hill đã bị loại khỏi chuyến bay trên do khí cầu ma L-8 quá tải tới gần 100 kg.
Tuy nhiên, thiếu tá Watson lại không thể giải thích 100 kg quá tải này bắt nguồn từ đâu: “Tuần đó, trời không mưa. Trong khi sương sớm ở San Francisco có thể làm tăng sức nặng, tôi vẫn băn khoăn tại sao có gì khác biệt so với những ngày thường. Các chuyến bay trước đó cũng chở các linh kiện như vậy… và chở tới ba người. Điều này làm tôi khó hiểu. Ai hay cái gì đã khiến khí cầu này nặng thêm 100 kg?”.
Trong bản tường trình của mình, thiếu tá Watson đoán rằng “điều có thể thấy rõ và hiển hiện nhất là ai đó đã trốn trên cabin trước đó, và kẻ này đã xông thẳng ra bắn các phi công, vứt xác họ xuống biển rồi sau đó được một tàu ngầm đón và trốn thoát”. Trước đó vài tuần, giới chức trách đã phát hiện những kẻ đột nhập âm mưu thâm nhập vào các tòa nhà ở Đảo Giấu vàng.
Giả thuyết này giải thích tại sao khí cầu quá tải 100 kg, song không lý giải được tại sao kẻ xâm nhập này lại không lấy đi các tài liệu mật trong cabin. Ngoài ra, Watson kết luận rằng chẳng có chỗ nào để trốn trong hay trên nóc cabin mà không bị phát hiện”. Do đó, giả thuyết này cũng bị loại bỏ.
Các nhà điều tra khác đưa ra một giả thuyết cho rằng Cody và Adams đã phát hiện thấy một tàu ngầm của địch rồi hạ cánh và bị các thủy thủ của tàu ngầm này giết hoặc bắt cóc. Tuy nhiên, dường như rất ít khả năng các phi công này lại không thể liên lạc rađiô với căn cứ trước khi triển khai hành động trên. Thêm vào đó, chắc chắn quân địch sẽ lấy các tài liệu mật trên cabin.
Cuối cùng, bất chấp những nỗ lực của Hải quân Mỹ và các nhà điều tra tư nhân đã tiến hành điều tra vụ việc trong 70 năm qua, những chi tiết chúng ta biết về vụ mất tích của Cody và Adams vẫn chẳng khác gì so với năm 1942. Khi đó, người phát ngôn của Hải quân Mỹ từng thừa nhận rằng “Hải quân không biết một điều gì về chuyện đã xảy ra để đưa ra lời giải thích hợp lý”. Số phận của phi hành đoàn L-8 hiện vẫn còn là điều bí ẩn, và có thể sẽ mãi là như thế”.