Lập tức hai siêu cường này tìm cách quay lại khu vực này để kiếm chế tham vọng của Trung Quốc. Tuy chậm hơn Mỹ, nhưng Nga cũng đã có những bước đi đầu tiên khẳng định vị thế của mình trong khu vực quan trọng này.
Nga quyết giữ vị thế ông lớn ở châu Á - Thái Bình Dương
Với chuyện thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Nga đang diễn ra, nhiều vấn đề quan trọng, nhiều biên bản ghi nhớ đã được ký kết. Theo giới quan sát, chuyến thăm còn thể hiện ý định của Thủ tướng Abe muốn ngăn chặn Trung Quốc lôi kéo Nga về chung một trận tuyến trong vấn đề tranh chấp chủ quyền. Ngược lại, Moscow dè chừng việc Bắc Kinh đang muốn tăng ảnh hưởng ở vùng Viễn Đông của Nga nói riêng và cả khu vực nói chung, cũng như có hành động đáng quan ngại tại biển Đông - nơi Nga có nhiều dự án dầu khí quan trọng.
Bên cạnh đó, tuy quan hệ với Trung Quốc là một ưu tiên của Tổng thống Vladimir Putin nhưng các chuyên gia cho rằng, ông cũng muốn tạo đối trọng để quan hệ này không ảnh hưởng đến vị thế “ông lớn” của Nga ở châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, chính sách tăng cường hiện diện của Mỹ càng khiến Nga phải mau chóng hành động.
Trước thềm Hội nghị cấp cao APEC tại Vladivostok hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin đã khẳng định trên tờ The Wall Street Journal rằng, châu Á - Thái Bình Dương là yếu tố quan trọng nhất đóng góp cho sự phát triển tương lai của Nga.
Theo RIA-Novosti, chính quyền Nga đã công bố kế hoạch chi khoảng 625 tỉ USD đến năm 2020 để hiện đại hóa quân đội, với trọng tâm là tái lập sức mạnh cho Hạm đội Thái Bình Dương. Về tổng quát, hải quân Nga sẽ nhận thêm 24 tàu ngầm, 54 tàu chiến vào năm 2040. Riêng Hạm đội Thái Bình Dương sẽ được bổ sung tàu tuần dương Đô đốc Ustinov cùng 2 tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới lớp Borei, có khả năng mang từ 16-20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava. Giới hữu trách đang nâng cấp căn cứ hải quân trên bán đảo Kamchatka để tiếp nhận 2 tàu ngầm mới này.
Bên cạnh đó, Moscow cũng cho gia cố cơ sở hạ tầng trên Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc. Đơn vị đồn trú gồm 3.500 quân đã được bổ sung thêm xe tăng T-80, trong khi sân bay được mở rộng để đón các máy bay vận tải hạng nặng IL-76. Ít nhất một hoặc hai tàu chiến đa năng lớp Mistral mua của Pháp cũng sẽ đóng tại đây. Đài phát thanh Echo of Moscow còn dẫn một số nguồn tin nói Bộ Quốc phòng Nga cũng triển khai các hệ thống tên lửa S-400, Yakhont và Tor-M2 đến đây.
Các chuyên gia cho rằng những động thái này không đơn thuần chỉ nhằm ứng phó nguy cơ từ Nhật đối với nhóm đảo tranh chấp và khẳng định chủ quyền. Vùng này cùng bán đảo Kamchatka và bán đảo Sakhalin đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Nga ở phía đông, là cửa ngõ ra biển của Hạm đội Thái Bình Dương đóng căn cứ chính ở Vladivostok. Do đó, tất cả kế hoạch nói trên nằm trong chiến lược “hướng Đông” của Nga nhằm duy trì thế lực, đảm bảo cân bằng quyền lực tại khu vực, ngăn chặn mối đe dọa từ Mỹ và Trung Quốc.
Bên cạnh cải thiện quan hệ với Nhật, Nga cũng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong khu vực. Kể từ khi được tái đầu tư, Hạm đội Thái Bình Dương liên tục triển khai sứ mệnh cử tàu đến Đông Nam Á, Đông Bắc Á đến Ấn Độ Dương. Vào năm 2012, tàu Nga đã thực hiện nhiều chuyến thăm, trong đó đáng chú ý là hồi tháng 2 năm ngoái, tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã đến Philippines lần đầu tiên sau 96 năm, theo RIA-Novosti. Sau đó, hạm đội này tiếp tục cho tàu thăm Malaysia, trước khi đến cảng Busan của Hàn Quốc.
Hợp tác an ninh - quốc phòng càng được làm sâu sắc hơn với các hợp đồng bán, nghiên cứu và bảo trì vũ khí với các nước ASEAN. AFP dẫn lời Phó tổng giám đốc Tập đoàn vũ khí Rosoboronexport là ông Viktor Komardin cho hay Indonesia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc thành lập trung tâm bảo trì chung với Nga, nhằm cung cấp dịch vụ cho chiến đấu cơ Sukhoi Su-30, cũng như trực thăng Mi-17 và Mi-35 của Jakarta.
Hợp tác về nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng và dẫn chứng mới nhất là chuyến thăm của tàu nghiên cứu biển “Akademik Oparin” của Viện Hàn lâm khoa học Nga vừa cập cảng Nha Trang. Dự kiến, các nhà khoa học Nga và đồng nghiệp Việt Nam sẽ cùng hợp tác nghiên cứu ở vùng biển xung quanh đảo Trường Sa lớn.
Mỹ: Trách nhiệm bảo vệ đồng minh
Cuối năm 2011, với việc Trung Quốc đưa ra “đường lưỡi bò” 9 đoạn tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, gây lo ngại cho các nước trong khu vực. Chỉ chờ có vậy, có thể nói, Washington đã có được “cái cớ” rất kịp thời và đúng lúc để tăng sự diện diện của mình tại châu Á - đó chính là cuộc đối đầu gay gắt ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines - đồng minh của Mỹ.
Với tư cách là đồng minh thân thiết của Philippines, Mỹ đã can thiệp ngày một sâu vào Biển Đông nói riêng và khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung. Dù tuyên bố đứng trung lập trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông nhưng Washington khẳng định, họ có trách nhiệm phải bảo vệ sự tự do hàng hải ở Biển Đông – một vùng biển giàu tài nguyên và có nhiều tuyến đường biển chiến lược quan trọng.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ đưa 60% hạm đội tàu chiến hùng hậu của mình đến khu vực châu Á vào năm 2020. Hiện tại, Hải quân Mỹ đang có trong tay lực lượng gồm 282 tàu chiến. Như vậy, trong vài năm nữa, sẽ có khoảng 150 tàu chiến Mỹ thường xuyên đóng tại khu vực. Hải quân Mỹ cũng sẽ tiếp tục duy trì hơn một nửa (6) trong số 11 tàu sân bay khổng lồ của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Vào dịp cuối năm 2011, Mỹ đã đi một nước cờ ấn tượng tại châu Á-Thái Bình Dương, khi cùng Australia thỏa thuận từ năm 2012 Washington triển khai 2.500 quân ở căn cứ Darwin. Mọi quân cờ dường như được đẩy tới theo cùng một hướng nhằm can dự hiệu quả hơn vào khu vực.
Lầu Năm Góc cũng đang đàm phán với Chính phủ Thái Lan và Philippines về việc luân chuyển binh sĩ và khí tài quân sự trên các căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại hai quốc gia này. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang xem xét đề xuất của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) triển khai thêm máy bay ném bom và tàu ngầm tấn công tới đảo Guam (Thái Bình Dương). Đây là nơi Mỹ đặt căn cứ không quân Andersen. Dự kiến có thêm vài tàu ngầm và 12 máy bay ném bom B52 được đưa đến căn cứ này…
Trong dự toán ngân sách quốc phòng 2014 vừa được công bố, quân đội Mỹ có kế hoạch mua sắm lớn để đảm bảo hỗ trợ cho chiến lược quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương của Chính phủ nước mình. Không quân Mỹ đang đệ trình khoản đầu tư 1,885 tỷ USD để mua vũ khí tấn công có điều khiển. Dự kiến số lượng mua năm 2014 sẽ tăng gấp đôi so với năm 2013, từ 3.259 quả tên lửa (trị giá 1,02 tỷ USD), lên con số khổng lồ là 6.965 quả, bao gồm các loại: Tên lửa tấn công trực tiếp liên hợp, tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder, tên lửa không đối không tầm trung AMRAAM và tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không…
Cùng với triển khai khí tài tiến sát Trung Quốc, các lãnh đạo cao cấp của Lầu Năm Góc còn thực hiện nhiều chuyến thăm tới các nước trong khu vực, từ Tổng thống tới các Bộ trưởng, với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết. Mỹ cũng tăng cường các cuộc tập trận với các đồng minh của mình, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn được đánh giá là lớn nhất thế giới với thời gian 3 tháng vừa kết thúc, trước đó là các cuộc tập trận với Philippines. Đồng thời, các tàu chiến của Hải quân Mỹ cũng xuất hiện dày đặc tại các cảng biển của các nước châu Á.
Dù Washington thường xuyên tuyên bố chiến lược trên không nhằm chống lại Trung Quốc, tuy nhiên, với việc Trung Quốc ngày càng lớn mạnh thì sự thất thường trong mối quan hệ Mỹ - Trung được dự báo sẽ tăng lên. Theo giới quan sát, Mỹ được cho là sẽ tìm cách kiềm chế, ngăn cản Trung Quốc nắm quyền bá chủ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đầy triển vọng. Để đạt được mục tiêu trên, Mỹ đã thúc đẩy xây dựng một vành đai Thái Bình Dương mới chạy dài từ Nhật Bản tới Australia.