Phần 1: Senior Peg - Dự án máy bay tàng hình bị lãng quên của Lockheed
Phần 2: Senior Peg và Senior Ice: Kẻ chín lạng, người nửa cân
Lựa chọn sai lầm của Không quân Mỹ
Nhìn lại chương trình ATB, khó có thể nói rằng quyết định của Không quân Mỹ khi chọn mẫu thiết kế của Northrop là đúng.
B-2 Spirit là một quốc bảo của Mỹ nhưng chỉ có 21 chiếc được sản xuất, trong đó phần lớn nằm trong thời gian bảo trì, luôn trong tình trạng cảnh báo hạt nhân, hoặc kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào.
Sự “khốn khổ” này đến từ một hỗn hợp các yếu tố: không quân muốn thêm yêu cầu thâm nhập ở độ cao thấp cho máy bay, dẫn đến tăng độ phức tạp và trọng lượng thiết kế của B-2, làm giảm trần bay dự định từ 18 km xuống còn 15 km.
Ngoài ra, Chính phủ Reagan đã thông qua lời hứa khi tranh cử và đưa B-1B Lancer vào sản xuất, như vậy là không có nhu cầu cấp bách cho chương trình ATB và các quỹ có thể đã chi cho nó lại được phân bổ cho việc sản xuất B-1B.
Sau đó là việc thiếu kinh nghiệm của Northrop khi sản xuất hàng loạt máy bay tàng hình. Họ phải lựa chọn hơn 3.500 nhà thầu phụ để cung cấp các thành phần cho B-2, điều này làm tăng sự phức tạp về hậu cần của dây chuyền sản xuất.
Như một bước lùi, chi phí sản xuất B-2 bắt đầu leo thang, kết hợp với thực tế là việc sản xuất B-1B đang hút quỹ Không quân Mỹ ở mức báo động, và có những dấu hiệu rõ ràng rằng Chiến tranh Lạnh sẽ sớm kết thúc, dẫn đến quyết định cắt giảm số lượng B-2 còn 75 chiếc.
Điều này làm giá thành B-2 tăng vọt đến 1 tỷ USD/chiếc. Chiến tranh lạnh kết thúc, các "tổ chức hoà bình" giận dữ khi Mỹ vẫn tiếp tục sản xuất máy bay ném bom, do vậy Quốc hội Mỹ ra lệnh chỉ sản xuất 21 chiếc.
Cuối cùng, giá một chiếc B-2 là 2,2 tỷ USD, bằng toàn bộ chi phí xây dựng Wynn Resort ở Las Vegas!
B-2 Spirit là máy bay ném bom có chi phí sản xuất đắt nhất thế giới: 2,2 tỷ USD/chiếc
Sự hồi sinh của mẫu thiết kế Senior Peg
Ngày nay Mỹ rất cần một nền tảng vũ khí "tàng hình" mới. Do chiến lược xoay trục từ Trung Đông sang châu Á - Thái Bình Dương, nơi mà khoảng cách có thể trở thành kẻ thù của Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên hiếu chiến hơn.
Không quân Mỹ cuối cùng đã dành ưu tiên cho một máy bay tàng hình đa năng tầm xa mới. Chương trình bí mật này đã trải qua nhiều cái tên như người tiền nhiệm của nó.
Tên gọi chính là Máy bay ném bom 2018, sau đó là Máy bay ném bom thế hệ mới, và bây giờ là Máy bay ném bom tấn công tầm xa (Long-Range Strike-Bomber/LRS-B).
LRS-B được hình dung như cung cấp khả năng thâm nhập sâu, trinh sát, thu thập thông tin tình báo điện tử, thông tin liên lạc, tấn công tầm xa, răn đe hạt nhân và gây nhiễu điện tử.
Nếu Mỹ thực hiện chương trình này một cách đàng hoàng và đúng đắn, các biến thể của LRS-B còn có khả năng thực hiện nhiều việc khác nữa. Trong nhiều cách, LRS-B đã trở thành một tấm vải cho Không quân Mỹ vẽ những giấc mơ hoang đường nhất.
Hình ảnh cho khái niệm Máy bay ném bom tấn công tầm xa (Long-Range Strike-Bomber/LRS-B), nhìn sơ qua có thể thấy nó có thiết kế tương tự Senior Peg của Lockheed Skunk Works
Điều thú vị nhất khi nói đến sáng kiến LRS-B là các yêu cầu về thể chất cho máy bay tương đối giống Senior Peg của Lockheed.
Ví dụ, LRS-B sẽ nhỏ hơn và có rủi ro thấp hơn B-2. Ngoài ra, LRS-B được cho là mang trọng tải vũ khí ít hơn, khoảng 14 tấn so với 23 tấn của B-2. Tầm bay thấp hơn khoảng 20% và sẽ đa năng hóa các thành phần nhiều hơn B-2.
Ngoài ra, thiết kế LRS-B sẽ được module hóa để phù hợp cho các nhiệm vụ khác nhau và nâng cấp trong khi hoạt động, như vậy sẽ ít tốn kém hơn.
Nói cách khác, Không quân Mỹ đang cố gắng mua máy bay ném bom mới trên cơ sở các yêu cầu tối thiểu để có được số lượng sản xuất lớn và chi phí thấp. Nó giống những gì Lockheed Skunk Works ưu tiên trong Senior Peg, một canh bạc đã mất nhưng lại là tiền thân của LRS-B.
Một câu hỏi được đặt ra: “Có phải Mỹ đã quyết định đúng khi 30 năm trước chọn máy bay ném bom tàng hình của Northrop thay vì mô hình của Skunk Works?
Liệu chúng ta (Không quân Mỹ) vẫn sẽ chỉ có 20 máy bay ném bom tàng hình (1 chiếc bị mất trong vụ tai nạn ở Guam năm trước) nếu chọn Senior Peg ít rủi ro và ít tốn kém hơn?
Nếu chọn Senior Peg ngay từ đầu chúng ta đã không cần LRS-B tại thời điểm này, nếu chúng ta thực sự đã có một phi đội Senior Peg lớn hơn nhiều”.
Mỹ sẽ không cần có LRS-B nếu họ lựa chọn Senior Peg?
Thông thường khi nhìn lại những cuộc thi phát triển vũ khí, người thua trông hấp dẫn hơn nhiều so với những người chiến thắng chỉ trên khái niệm ban đầu, không phải trên sự phỏng đoán.
Mặc dù B-2 là một cỗ máy tuyệt vời, thực sự nó nên được coi là một quốc bảo do sự khan hiếm và khả năng độc đáo để đe dọa kẻ thù của chúng ta ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào trên toàn cầu.
Nhưng nó có thể là một lựa chọn phù phiếm, khi Mỹ đang yêu cầu các thông số kỹ thuật cơ bản giống như máy bay ném bom của Skunk Works đã cung cấp nhiều thập kỷ trước.
Giống như YF-23 mà đến một thập kỷ sau khi Senior Peg được chuyển xuống dưới cùng của đống tro lịch sử quân sự và hàng không, chúng ta chỉ có thể nhìn lại và tự hỏi những gì có thể có được.
Chúng ta sẽ tốt hơn ngày hôm nay với F-23A, một máy bay tiêm kích siêu âm có tầm hoạt động xa hơn, duy trì tốc độ hành trình siêu âm cao hơn và diện tích phản xạ radar nhỏ hơn, nhưng ít khả năng cơ động và "trưởng thành nguyên mẫu" so với F-22A?
Tôi sẽ nói hoàn toàn. Chúng ta sẽ tốt hơn ngày hôm nay với Senior Peg, mặc dù có tầm bay và tải trọng vũ khí thấp hơn? Không nghi ngờ gì nữa.
Các cơ hội trình bày bởi Senior Peg có thể đã qua lâu rồi, nhưng chúng ta hãy ít nhất là học hỏi từ quá khứ và chế tạo một máy bay ném bom mới mà có thể được sản xuất với số lượng lớn, thay vì chỉ một máy bay ném bom với giá thành cao.