Người chiến sĩ đặc công này là một công nhân bốc xếp.
Có những người lính không mang quân phục, họ hoá thân thành anh công nhân bốc xếp, ông lão đạp xích lô, chị tiểu thương hay cô nữ sinh với áo dài duyên dáng.
Họ hoạt động đơn tuyến, chỉ biết người trong tổ của mình, ngay cả khi họp hành giữa các đồng đội với nhau họ đôi khi cũng vẫn phải bịt mặt.
So với cả Binh chủng Đặc công và đặc biệt hơn khi so quy mô của họ với quân đội kẻ thù, họ thật nhỏ bé. Họ là những chiến sĩ đặc công biệt động.
Cảng Sài Gòn là một cửa khẩu lớn, đây là nơi chủ yếu tiếp nhận viện trợ quân sự của Mỹ cho Chính quyền Việt Nam Cộng hoà.
Chính vì xác định được tầm quan trọng của cảng Sài Gòn, nên từ năm 1963, Đội đặc công 65 đã cắt cử một trung đội thường xuyên bám sát theo dõi, chuẩn bị sẵn sàng phương án đánh do các anh Tư Đen, Tám Quang và Ba Náo phụ trách.
Tàu sân bay USS Card của Hải quân Mỹ tại Cảng Sài Gòn, ngay trước khi bị tấn công. Ảnh: Tạp chí Life.
Chiến sỹ Ba Náo (tức Lâm Sơn Náo) là một công nhân làm việc hợp pháp tại Cảng nên có điều kiện đi lại trinh sát và thông thuộc địa hình.
Cha của anh cũng là một công nhân từng hàng chục năm làm thợ hồ ở Cảng, thuộc làu các đường hầm, đường cống ngầm trong cảng, ông đã chỉ vẽ cho anh đường cống ngầm từ bờ sông Sài Gòn xuyên đến khu vực các tàu Mỹ thường neo đậu bốc dỡ hàng.
Một lần giả vờ xuống sông tắm, Ba Náo đã bơi vào kiểm tra lại đường cống này và thấy đây quả là một lối vào Cảng rất thuận lợi để thực hiện các trận đánh.
Ngày 29 tháng 12 năm 1963, nhận được mật báo có tàu USNS Coree chở pháo, thiết giáp M113 và máy bay cập cảng, anh và Sáu Cậy (Nguyễn Văn Cậy) đã theo đường cống đưa khối thuốc nổ 80 ki-lô-gam TNT áp vào sườn tàu rồi rút lui an toàn.
Nhưng do khối pin được kết quá lâu đã yếu, không đủ sức điểm hỏa nên trận đánh không thành. Hai anh phải quay trở lại tàu gỡ thuốc nổ đem về để giữ bí mật cách đánh.
Đêm 30 tháng 4 năm 1964, cơ sở mật trong cảng lại báo ra có tàu USS Card sẽ cập bến ngày 1 tháng 5 và bốc dỡ tại cảng ba ngày. USS Card vốn là một tàu sân bay hộ tống chở máy bay săn ngầm hoạt động trong Hải quân Mỹ trong Thế chiến thứ hai.
Sau đó nó được chuyển thành tàu chuyên chở máy bay. USS Card dài 151m, rộng 34m, mớn nước 7,9m và có trọng tải tối đa 16.500 tấn. Lần cặp cảng Sài Gòn này Card chở theo 39 máy bay và nhiều vật tư quân dụng khác.
Tàu sân bay USS Card khi còn "lành lặn". Ảnh: Hải quân Mỹ.
Đêm 1 tháng 5, Ba Náo quyết định đưa Hai Hùng (Nguyễn Phú Hùng), một chiến sĩ trẻ cùng đi với mình. Chờ trời tối hai người chèo xuồng từ Kinh Tẻ băng sông Sài Gòn về phía Thủ Thiêm, từ đó vượt sông hướng về phía Cảng.
Xuồng ra được đến giữa sông thì bị tàu tuần tra địch phát hiện. Hai anh bơi gấp trở lại bờ Thủ Thiêm, nhưng không thể cập bờ được vì nước triều xuống. Bọn địch trên tàu kêu hai anh lại tra hỏi tại sao bỏ chạy.
Náo nhanh trí trả lời định qua bên các tàu Mỹ kiếm vài chục bộ quần áo về bán kiếm lời. Vừa nói anh vừa đưa cho chúng một xấp tiền, xin chúng cho qua sông. Bọn chúng nhận tiền, còn đòi nếu làm ăn được thì phải chia thêm và dặn hai anh coi chừng bọn hải quân.
Vừa thoát khỏi tàu tuần tra, hai anh lại vấp phải một tình huống khác: một dân buôn lậu nghe được câu chuyện của các anh với bọn cảnh sát cũng nhảy lên xuồng đòi đi theo để kiếm ăn. Ba Náo can gián "có người lạ trên xuồng, bọn móc nối sẽ không giao hàng.
Anh lên bờ chờ, nếu nhận được hàng chúng tôi sẽ chia cho anh". Nghe có lý, anh dân buôn mới chịu ở lại.
Hai anh tiếp tục vượt sông, bọn cảnh sát đứng coi chừng cho họ. Qua được đầu cảng phía trên, các anh đưa xuồng vào đường cống. Đi được khoảng 300 mét thì nước cạn, Náo và Hùng nhảy xuống vác thuốc nổ đi về phía chiếc tàu Mỹ đang cặp sát bờ cảng.
Hãng tin AP đã xác nhận tàu USS Card bị đánh chìm. Ảnh: AP Wire.
80 kg thuốc nổ, 24 máy bay bị hủy diệt và một con tem
Hai khối thuốc nổ, mỗi khối 40 ki-lô-gam được các anh đặt cách nhau 10 mét sát thành tàu ngay tầm mực nước nổi để khi tàu nổ nước có thể tràn vào nhấn chìm tàu. Để điểm hỏa tốt, anh Náo gác hộp pin lên cao ở thân một cột trụ bờ cảng.
Rời khỏi cảng, các anh còn bình tĩnh trở về chỗ chiếc tàu tuần tra đang đợi, nói với bọn cảnh sát là chưa lấy được hàng, hẹn đến mai gặp nhau ở đây để hợp tác làm ăn lâu dài. Bọn cảnh sát đồng ý, các anh rút lui an toàn.
Hai giờ sáng ngày 2 tháng 5 năm 1964, tàu USS Card nổ tung và từ từ chìm xuống đáy sông Sài Gòn. Cơ sở mật báo ra: 24 máy bay các loại bị phá hủy và chìm theo tàu, nhiều lính Mỹ chết và bị thương.
Tin tức về trận đánh vang dội khắp trong và ngoài nước, Hồ Chủ tịch và Bộ Chỉ huy Miền đã gửi điện biểu dương các chiến sĩ Quân khu Sài Gòn-Gia Định. Đội Biệt động 65 được tặng thưởng Huân chương Quân công giải phóng hạng nhì.
Lâm Sơn Náo được tặng thưởng Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, Nguyễn Phú Hùng và Sáu Cương, người vận chuyển thuốc nổ vào thành phố được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.
Ngoài ra còn nhiều bằng khen cho các chiến sĩ biệt động khác. Đặc biệt, chiến sĩ biệt động Lâm Sơn Náo còn được Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro gửi tặng một khẩu súng hiệu Browning cho chiến công đánh chìm tàu Mỹ.
USS Card cũng đặc biệt là một trong những tàu chiến Mỹ được “vinh danh” trên con tem của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với tên gọi “Hàng không mẫu hạm Mỹ bị đánh”.
Mẫu tem “Hàng không mẫu hạm Mỹ bị đánh" được tạp chí SeaLift của Mỹ "đau đớn" lan truyền.
Trận đánh tàu USNS Card được xếp vào loại một trong những trận đánh xuất sắc nhất của Biệt động Sài Gòn, vì chỉ sử dụng một lực lượng rất nhỏ nhưng lại tiêu diệt lớn sinh lực và vật chất của địch, bảo toàn được lực lượng và giữ bí mật được cách đánh.