Hồi thứ 8:
Cấm đường cho Cadillac One, quân Ngụy suýt bị Police phạt
Lội vào phố ngập như sông, người ngựa bỏ mình giữa hố ga
Lại nói, sau khi Tào Tháo thoát khỏi Trương Phi nhờ hai màu xanh – đỏ huyền thoại ở phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn, thì lên chiến xa chạy thật lực.
Khi đã chạy một quãng xa, Tháo mới quay đầu lại nhìn tướng sĩ lúc này đã vơi một nửa. Một bộ tướng hỏi:
- Trước mặt là ngã ba đường, một bên là đường nhỏ, gập ghềnh, thấy có khói bốc nghi ngút; một bên là đường lớn phẳng phiu nhưng xa hơn 50 dặm, xin hỏi Thừa tướng đi hướng nào?
Tháo nói:
- Đi đường nhỏ. Binh pháp có câu, hư là thực, thực là hư. Đường nhỏ khói bốc nghi ngút, chắc chắn là Khổng Minh nghi binh để lừa chúng ta. Quân của hắn chắc chắn mai phục ở đường lớn. Hic hic, trí khôn của Gia Cát Lượng chỉ có vậy thôi ư.
Vừa cười khùng khục, Tháo vừa tế ngựa đi vào đường nhỏ. Đi được một lát, bỗng đằng sau có tiếng hét dậy đất, một đám quân binh cưỡi trên ngựa chiến có gắn biển Police, đuổi tới.
Viên chỉ huy toán quân rút ra một tờ giấy có ghi "bien ban xu phat vi pham giao thong" chỉ mặt Tháo hét lớn: Gian hùng Tào A Man, mau xuống ngựa chịu phạt.
Nhìn tờ giấy, Tháo tưởng một lá bùa phép của Khổng Minh, đứng hình trong 5s không biết khu xử ra sao. Một bộ tướng thưa:
- Thừa tướng, chạy thôi, thần vừa hỏi dân sở tại, con đường này hôm nay bị cấm vì phải đón một chiến xa độc nhất vô nhị trên thế giới có tên Cadillac One của một vị tướng soái da màu đến từ nơi xa hơn cả Tây Vực.
>>>Xem thêm những bài viết của tác giả TẠI ĐÂY
Chưa nghe hết, Tháo đã tế ngựa tẩu như phi.
Đi một chặp, Tháo được thám mã tiên phong quay lại báo:
- Bẩm Thừa tướng, con đường phía trước ngày thường vẫn khô ráo, không hiểu sao hôm nay bỗng biến thành sông. Chúng thần hỏi thì người dân "Hà Lội" bảo rằng: Cứ sau một trận mưa lớn thì người dân lại mang thuyền vịt hoặc cano ra chèo trên phố.
Thần nghĩ, tình trạng này vẫn còn đỡ hơn những trận "thủy chiến" ở Sài Gòn… Nhưng bẩm Thừa tướng, người dân nói rằng nước này thuộc loại nước cống rất độc. Họ đã thử bỏ hai con cá vào và sau 2 phút, chúng phơi bụng chết ngay.
Tháo nghiến răng, ngửa mặt lên trời cười không thành tiếng:
- Toàn nước cống thế này, cá thần cũng chết chứ nói gì đến cá thường. Nước biển sạch mà thả cá nước mặn vào thì cũng chết, huống hồ nước cống.
Khổng Minh ơi Khổng Minh. Ngươi tưởng có thể lừa được ta ư? Ngươi cầu gió Đông để mưa trút xuống phố này, nhằm lừa ta đi ra đường lớn để rơi vào bẫy. Não bộ của Ngọa Long hóa ra chỉ to bằng trái nho thế thôi sao?!
Các tướng nghe Tháo nói như được giác ngộ:
- Dưới gầm trời này, chỉ có Thừa tướng mới có thể tính toán thần diệu như vậy!
Tháo xua quân vào phố ngập, ai không đi bị chém đầu. Quân sĩ đói khát tả tơi lê bước. Người ngựa sụp hố ga gẫy chân tay và chết đuối quá nửa; chiến xa sặc nước hỏng hóc vô số.
Sau khi chi nốt chút lương thảo cuối cùng thuê những người dân bản địa đẩy chiến xa và sửa bugi, đám tàn quân của Tháo mới thoát khỏi phố ngập. Con ngựa chiến của Tháo, sau khi uống phải nước cống 2 phút cũng lăn ra chết.
Mất ngựa, nhưng Tháo vẫn cười sằng sặc. Các tướng ngạc nhiên hỏi, Tháo trả lời:
- Ta cười lần cuối trong đêm nay. Người ta tâng bốc Chu Du, Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, nhưng trí tuệ cũng như trẻ con mà thôi. Chúng chỉ cần phục một toán quân trăm người ở đây, có phải tất cả chúng ta đều khoanh tay chịu trói không?
Tháo chưa dứt lời thì có một tiếng thét long trời lở đất, ở đâu bỗng hiện ra một dũng tướng mặt đỏ, râu dài, cầm Thanh long đao, cưỡi ngựa Xích Thố, kéo theo 500 binh lính tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ đầy mình. Viên tướng quát lớn:
- Quan Vân Trường phụng mệnh quân sư, đợi Thừa tướng ở đây từ kiếp trước.
Vừa nói, Vân Trường vừa đưa một vật bé như bàn tay có ghi chữ "Iphone" lên. Chỉ nghe một tiếng "tạch", hình ảnh thảm hại của Tào Tháo đã nằm gọn trong chiếc hộp ma thuật.
Nhìn thấy hành động kỳ quặc ấy, Tháo càng sợ, bèn run run hỏi:
- Lâu rồi không gặp, chẳng hay tướng quân có khỏe không?
Vân Trường không đáp lời Tháo mà nhìn vào chiếc hộp ma thuật Iphone, rồi lẩm bẩm:
- Hot thật, hot thật. Mới đăng có 2 phút mà đã 700 like, 80 comment. Cứ đà này thì mấy chú ở "tổ ngàn like" Cu Tri, Ngo Nguyet Huu, Muot chỉ có hít khói.
Thấy vẻ mặt chăm chú của Vân Trường với chiếc hộp ma thuật, Tháo nhìn ra xung quanh. Tất cả 500 binh sĩ của Quan Vân Trường đều đang cắm mặt vào 500 chiếc hộp ma thuật, chọc chọc, viết viết, thỉnh thoảng lại cười ré lên hoặc khóc hu hu.
Tháo nghĩ: Trời cho ta cơ hội này rồi. Vân Trường hôm nay ngẩn ngơ khác hẳn Vân Trường qua 7 ải chém 6 tướng. Hắn và quân sĩ đã bị nhiễm một thứ bùa mê thuốc lú, một dịch bệnh hiểm ác nào đó.
Nghĩ là làm, Tháo đưa tay lên miệng ra dấu cho quân sĩ im lặng, rồi nhẹ nhàng tháo chạy.
10 phút sau, khi Vân trường ngẩng mặt lên, thì không còn thấy một tên lính Ngụy nào nữa. Vân Trường giận dữ ném chiếc hộp ma thuật xuống đất, miệng thổ ra một bụm máu tươi, hét lớn:
- Trời hại ta rồi, à quên, ta hại ta rồi. Mà không, facebook hại ta rồi.
Biết việc để sổng Tào Tháo là một tội quá nặng bởi sẽ làm thay đổi cục diện Tam Quốc, nên Vân Trường xuống ngựa, tự trói mình và chụp một ảnh selfie gửi về cho Gia Cát Lượng nhận tội trước.
Ngay đêm ấy, Khổng Minh thiết lập ngay tòa án binh "60 phút" để xử Quan Công. Quan Công bị trói ngồi giữa, xung quanh là rất nhiều phán quan. Phiên xử được truyền hình trực tiếp bằng hàng trăm chiếc hộp ma thuật Samsung Galaxy, Iphone, Sony và cả… Bphone.
Khổng Minh đùng đùng luận tội:
- Ngươi thân mang tướng lệnh, sơn hà trọng trách, thế mà lại vô trách nhiệm. Đêm qua, ta xem tướng tinh, thấy ngôi sao sáng trên trời vụt tắt, biết khí số của Tào A Man đã tận, nên cử ngươi đi. Ai ngờ ngươi làm xôi hỏng bỏng không. Chúng ta ăn nói thế nào với Chúa công và các vị liệt tổ liệt tông đây?
Đến phút thứ 59, Quan Công mới ngẩng mặt lên, rơm rớm nước mắt:
- Đã đến nước này, xin Thừa tướng giáng tội, tôi xin chịu, không cãi nửa lời. Lúc đi, tôi đã quyết bắt sống giặc Tào, nhưng không hiểu sao, khi cầm chiếc hộp ma thuật tôi lại lú lẫn, quên sạch nhiệm vụ.
Thừa tướng giao cho chiếc hộp ma thuật, nói rằng đây là cẩm nang, lúc quan trọng mở ra là sẽ biết tuốt thông tin, mưu mẹo. Chỉ vì quá tin chiếc hộp này mà tôi đã để Tào Tháo cao chạy xa bay.
Quan Vũ nói đến đây, Khổng Minh mặt biến sắc, đột ngột đứng dậy tuyên bố giải tán phiên tòa, gỡ các đường link truyền hình trực tiếp. Tất cả đều ngơ ngác.
Đêm hôm ấy, sau khi tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ, Quan Vân Trường nhận được một mẩu giấy Khổng Minh sai quân lính đem tới.
Vân Trường mở ra, thấy những nét chữ rồng bay phượng múa của Khổng Minh:
"Ta thành thật xin lỗi tướng quân. Hôm trước, vì đã like, comment, share chiếc hộp ma thuật đến 10 tiếng liền, nên đầu óc ta mụ mẫm cả, dẫn đến xem thiên văn nhầm.
Hôm nay ta xem lại, thấy ngôi tướng tinh của Tào Tháo chưa tắt. Số hắn sống chứ không phải tướng quân vô trách nhiệm.
Nếu sau này Chúa công có hỏi: Động cơ gì khiến tướng quân tha Tào Tháo, thì tướng quân Đừng im lặng nhé, mà hãy nói: Đó là vì thần share có ý thức với Chúa công. Nếu giết Tháo thì thế chân vạc sẽ bị vỡ, và như vậy, đại nghiệp của Chúa công khó mà chu toàn được".
Vân Trường phấn khởi định cất tờ giấy đi ngủ thì bỗng nhìn thấy phía dưới có một dòng chữ nhỏ: "P/s: Tấm hình selfie tự trói của tướng quân đã được 12.000 like rồi đấy. Vẫn đang tăng nữa. Hic hic, hehe".