Giữa người Do Thái và người Ả-rập từ lâu đã tồn tại mâu thuẫn dân tộc, trong cuộc xung đột đẫm máu với các quốc gia Ả-rập, lực lượng đặc nhiệm Israel luôn đóng vai trò "thanh kiếm lợi hại" trong các sự kiện bạo lực và cuộc chiến tại Trung Đông, thậm chí còn là nhân tố quan trọng quyết định đối sách quốc phòng của đất nước.
Kể từ tháng 5 năm 1949, nước Israel được thành lập, đã có vô số người dân Palestin phải lưu lạc xứ người, số phận của họ cũng rất bi thảm, ngọn lửa thù hận đã ngấm ngầm nhen nhóm trên mảnh đất huyền thoại này.
Cùng với làn sóng người Do Thái không ngừng tràn vào, mâu thuẫn giữa hai dân tộc ngày càng trở lên quyết liệt, các vụ khủng bố liên tiếp xảy ra, các hoạt động vũ trang cũng diễn ra dai dẳng, khói lửa của cuộc chiến tranh Trung Đông chưa lúc nào ngừng nghỉ.
Những năm đầu thập niên 50, người Ả-rập liên tiếp tiến hành các vụ tập kích báo thù.
Theo thông tin báo chí lúc đó, năm 1951, có 137 người Israel bị các du kích Ả-rập giết chết, trong số đó đa số là phụ nữ và trẻ em; năm 1952 con số này là 162 người;
Sang năm 1953 có thể được coi là năm của các vụ khủng bố, hoạt động khủng bố diễn ra tại nhiều địa điểm, có ngày lên hơn chục vụ, tính đến tháng 8 năm đó đã có 260 người Israel bị giết hại.
Sau cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất, hàng loạt binh sĩ quân đội Israel hết hạn tại ngũ và ra quân, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Israel xuống dốc.
Lực lượng 101
Trước các vụ tập kích liên tiếp của người Ả-rập, Bộ Quốc phòng Israel tỏ ra bất lực và kiềm chế.
Song, các nhà cầm quyền Israel cũng nhận thức được rằng phải gấp rút xây dựng một lực lượng quân đội tinh nhuệ được huấn luyện có bài bản, có khả năng thực hiện hoạt động tác chiến, báo thù trong lòng địch và có đủ khả năng uy hiếp cần thiết.
Tháng 8 năm 1953, phía Israel đã thành lập "lực lượng 101", lực lượng đặc nhiệm chuyên đối phó với các vụ khủng bố, Ariel Sharon mới 25 tuổi, được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng này.
"Lực lượng 101" đồn trú trong doanh trại gần Jerursalem, đây là tập hợp của những cá thể khá kỳ lạ, tập trung những thiên tài của chiến tranh du kích, lính trinh sát và những chiến binh thông thạo lối đ|nh ban đêm.
Đến tháng 9, quân số của đội đã tăng lên đến 45 người, trong số đó có nhiều tay có máu phiêu lưu liều mạng.
Họ mặc những trang phục đủ kiểu, đầu đội mũ mềm, mũ bò hoặc mũ nồi, không hề mang quân hàm hay bất cứ phù hiệu gì, không ít người rất khó khăn để có thể thích nghi được với sự ràng buộc quân ngũ, nhưng bọn họ được trang bị những vũ khí hiện đại bậc nhất của Israel lúc bấy giờ.
Công tác tuyển chọn đã hoàn tất, vấn đề hóc búa bây giờ là sẽ thuần phục những "con ngựa bất kham" này ra sao để lực lượng đặc biệt này nhanh chóng có được sức chiến đấu, nhưng đối với A.Sharon đây vẫn chỉ là "chuyện nhỏ".
Ariel Sharon (người đang đứng thứ 2 từ bên trái) chụp ảnh cùng các sĩ quan Israel trực thuộc tiểu đoàn lính dù 890 năm 1955. Ảnh: Wiki
Ariel Sharon sinh năm 1928 ở làng Kerfa Malal cách Tây Nam Tel Aviv chục cây số. Năm 14 tuổi, cậu bé Sharon đã tham gia vào một tổ chức tự vệ bí mật của thiếu niên, năm 16 tuổi trở thành thành viên của tổ chức tự vệ vũ trang lớn nhất của người Do Thái "Hanahad".
Trong cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất, Sharon tỏ ra dũng cảm, thiện chiến, nhiều lần đảm nhiệm nhiệm vụ đột kích khó khăn, có kinh nghiệm khá phong phú về huấn luyện, quản lý và thực tiễn chiến đấu, chỉ huy "lực lượng 101" đối với anh hoàn toàn không có gì quá sức.
Mô hình huấn luyện địa ngục
Sharon từng bước áp dụng mô hình huấn luyện "rèn luyện địa ngục" khá độc đáo.
Theo lệnh anh ta, các thành viên đội đặc nhiệm sẽ chia thành các tổ, tiến hành tập luyện có hệ thống, nghiêm khắc các khoa mục từ rèn luyện thể lực, đấu tay không, sử dụng vũ khí, vượt vật cản, nhớ đường và tuần tiễu.
Các cuộc tập kích thường được tiến hành về đêm do đó họ tập trung luyện tập các khoa mục như bí mật tiềm nhập, bắn súng, nổ phá, xử lý tình huống bất ngờ và di chuyển đạt đến mức mọi hành động của lực lượng trong bóng tối đều trở nên thuần phục.
Tiếp đó, trong một vùng đất trũng dài khoảng 1km, Sharon đã cho bố trí hàng loạt các loại vật cản như tường thấp, bãi mìn, cầu vượt, cạm bẫy, hố sâu, vũng lầy, hàng rào thép gai, xác chết, tất cả các vật cản và tình huống nguy hiểm có thể gặp phải khi chiến đấu đều được họ bố trí như thật.
Lực lượng 101 của Israel năm 1955. Ảnh: Dancutlermedicalart.com
Hàng ngày toàn đội phải vượt qua khu bãi tập đó vài lần, qua đó trí tuệ, ý chí, phản ứng, tâm lý, cấp cứu đều được thử thách đến gần như đỉnh điểm.
Họ bị quần đi, quần lại đến kiệt sức, nếu không nhìn tận mắt chắc khó có ai có thể tưởng tượng được. Qua thời gian tập luyện nghiêm khắc và căng thẳng, khả năng về mọi mặt của toàn đội được nâng cao rõ rệt.
Chẳng hạn như trong bài tập xạ kích được tiến hành trong điều kiện phức tạp có sử dụng đạn thật thời gian từ khi rút súng đến khi viên đạn đầu tiên bay ra khỏi nòng chỉ được phép hạn chế trong vòng 1 giây, tỷ lệ bắn trúng đích phải từ 85% trở lên.
Ariel Sharon (bên trái) năm 1955. Ảnh: Wiki
Thích mạo hiểm và dám mạo hiểm là đặc điểm lớn trong tính cách của Sharon, trong cuộc đời quân ngũ của ông điều này luôn được thể hiện.
Trong tư tưởng của Sharon, một người lính Israel chỉ có dữ dội và mạo hiểm với kẻ thù thì mới có thể tồn tại.
Sharon được thừa hưởng từ người người cha đặc điểm ương ngạnh, điều này đã trở thành tác phong cố hữu đó là: Kháng lệnh cấp trên, độc đoán, ngang tàng, khó kiểm soát và đặc tính này cũng đã phần nào ảnh hưởng tới các thế hệ lính đặc nhiệm Israel sau này.
Một hôm, khi Sharon đang trong phòng làm việc tư lệnh quân khu trưởng Dayan mỉm cười bước vào, ông ta chỉnh lại cặp kính đen và nói với Sharon rằng:
"Này ngài Thượng uý kiêu ngạo, chắc chắn anh biết chuyện mấy tuần trước đã có hai người lính bị quân Jordan bắt cóc". Dayan chưa nói hết câu, Sharon đã hiểu ông ta có dụng ý gì rồi.
Đó là "lấy gậy ông đập lưng ông." Lập tức Sharon nảy ra dự định phải bắt sống vài tên lính Jordan để trả miếng.
"Tôi sẽ thử xem" - Sharon bình tĩnh trả lời.
Dayan vừa đi khỏi, Sharon gọi ngay tay chân đắc lực Hefar đến, cũng không nói lý do, đưa anh ta ra xe Jeep, tự mình cầm lái chạy thẳng lên chiếc cầu Hussein trên dòng sông Jordan biên giới Israel.
Lính Jordan đang đứng gác trên trận địa ở đầu cầu, bỗng đột nhiên một chiếc xe jeep kiểu Mỹ xông thẳng tới, họ chưa kịp phản ứng thì từ khẩu súng máy gắn trên – xe đạn đã bay đến tới tấp.
Sau loạt súng, Sharon vào Hefar đồng loạt nhảy xuống, xông vào mấy chú lính đang ở gần đó. Mấy Người lính này còn đang kinh ngạc trước cách đánh chưa bao giờ được chứng kiến.
Trong khi binh lính Jordan chưa kịp phản ứng, đã có hai người lính bị lôi lên xe. Khi những người còn lại kịp hoàn hồn, Sharon đã thoát khỏi khu vực trận địa tiền duyên, những loạt đạn bắn đuổi theo không còn mảy may tác dụng.
Sau đó khoảng một tiếng đồng hồ, hai tù binh đã được đưa xuống giam tại hầm ngầm của Bộ Tư lệnh, Sharon đến phòng làm việc của tướng Dayan, nhưng viên tư lệnh đang đi vắng, Sharon đành để lại đoạn tin nhắn:
"Thưa ngài Moshe, nhiệm vụ đã hoàn thành, tù bình đang ở dưới hầm. Sharon".
Sau chiến công này, Sharon bắt đầu nổi tiếng tại Israel. Cùng với huấn luyện kỹ chiến thuật, Sharon thường xuyên tuyên truyền tôn chỉ và mục đích hành động của người lính đặc nhiệm cho binh lính, giúp họ nhận thức được vận mệnh của đất nước đang được gửi gắm vào họ.
Ngoài ra còn để họ hiểu được rằng họ là đội hình chiến đấu không hề biết run sợ, là những anh hùng thực sự của quân đội Israel, những người xuất sắc đã được tuyển chọn kỹ càng, làm nảy sinh ở họ tinh thần trách nhiệm, gắn bó giữa danh dự của bản thân và của cả lực lượng đặc nhiệm.
Trải qua hai tháng huấn luyện gian khổ, đội đặc nhiệm "lực lượng 101" đã không chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu dọc biên giới mà họ đã có đủ khả năng đột nhập và tập kích vào căn cứ của bọn khủng bố nằm trên lãnh thổ Ả-rập.
Các thành viên của đội rất hăng hái mong muốn được thử sức để thể hiện khả năng bản thân.
Còn tiếp...
(Bài viết sử dụng tư liệu từ cuốn "Những lực lượng đặc nhiệm thế giới" - Nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2003)
Ariel Sharon là vị tướng quân đội, chính trị gia và là thủ tướng thứ 11 của Israel từ tháng 3/2001 đến tháng 4/2006.
Ông bất ngờ bị tai biến mạch máu não vào ngày 4/1/2006 và rơi vào trạng thái sống thực vật cho đến ngày ông từ trần (11/1/2014).
Ngày 11/4/2006, nội các Israel tuyên bố Sharon mất năng lực vĩnh viễn. Đồng minh thân cận nhất của Sharon - Ehud Olmert - đã thay ông lãnh đạo đất nước cho tới cuối tháng 3/2009.