Các chiến binh Việt Nam lại một lần nữa làm nên kỳ tích, sau khi vượt qua đối thử cực kỳ mạnh là U23 Qatar sau loạt luân lưu cân não trong khuôn khổ giải vô địch U23 châu Á.
Đến giờ phút này, có lẽ mọi con tim người dân Việt Nam đều có chung cảm xúc. Đó là vỡ òa hạnh phúc, đó là tự hào, thậm chí có thể kiêu ngạo khi đội tuyển của chúng ta ngẩng cao đầu tiến vào trận chung kết.
Thế nhưng quan trọng hơn nữa, tôi tin rằng tất cả sẽ phải ngả mũ thán phục khi biết điểm yếu cố hữu của đội tuyển chúng ta là thể lực đã được giải quyết tất cả trong giải đấu lần này.
Tại sao ư? Hãy thử lấy người hùng Quang Hải - tác giả 2 bàn thắng gỡ hòa làm ví dụ. Trong trận đấu lần này, anh đã chơi trọn vẹn 120 phút, nhưng con số thực tế không chỉ là 120 đâu.
Quang Hải - tác giả của cả hai bàn thắng vào lưới Qatar
Ở hiệp 1, chúng ta có 1 phút bù giờ, nghĩa là 46 phút. Hiệp 2 thậm chí bù giờ tới 5 phút - tức là tổng cộng 50 phút. 2 hiệp phụ kéo dài 30 phút, mỗi hiệp bù giờ 1 phút, tổng cộng là 32 phút.
Giữa 2 hiệp, các cầu thủ được nghỉ 10 phút, cộng thêm 5 phút nghỉ trước khi bắt đầu hiệp phụ, và 1 phút nghỉ giữa 2 hiệp phụ, chúng ta có 16 phút nghỉ ngơi.
Điều này có nghĩa, Quang Hải đã phải chạy tổng cộng 128 phút với 16 phút nghỉ ngơi. Và không chỉ Hải, chúng ta có cả Xuân Trường, Văn Thanh, Phạm Văn Đức, Bùi Tiến Dũng... đều phải cày ải hết ngần ấy thời gian trước áp lực tấn công kinh khủng của Qatar.
Trong khi đó, trên một sân đấu lớn có kích thước trung bình là 105 mét chiều dài và 68 mét chiều rộng, quả bóng không ngừng chuyển động và có thể bay với khoảng cách lớn trong một vài giây, điều này đòi hỏi các cầu thủ phải chạy đuổi theo "mệt nghỉ".
Bên cạnh đó cũng cần đề cập đến việc, tiền vệ chạy nhiều nhất, còn thủ môn là ít nhất, nhưng tính trung bình mỗi cầu thủ chạy 11 km mỗi trận. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ lên tới 13-14 km/trận.
Tính trung bình, với 30 phút chạy bộ, mỗi cầu thủ tiêu tốn khoảng 300 calo, bạn hoàn toàn có thể nhân lên được số lượng calo tan biến mà mỗi cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam cống hiến - khoảng 1.200 calo.
Và cũng những con người ấy, chỉ trước đó 3 ngày thôi đã phải vượt qua Iraq với trận cầu trên 120 phút. Đó là chưa kể đến chúng ta phải thi đấu trong tiết trời lạnh giá 3 độ C tại Trung Quốc.
Dành cho những ai chưa biết, thời tiết lạnh có ảnh hưởng tương đối tiêu cực đến phong độ của các cầu thủ , đặc biệt là với người Việt - nơi ít khi phải chịu đựng một mùa đông quá lạnh (trừ các vùng núi phía Bắc).
Văn Thanh và tư thế ăn mừng rất "thug-life"
Nhưng với ngần ấy những khó khăn, chúng ta vẫn vượt qua và bình tĩnh giành chiến thắng trong những loạt luân lưu cân não. Một chiến thắng của lòng quả cảm, của tinh thần chiến đấu quật cường, và của những nỗ lực không ngừng nghỉ.
Tự hào quá Việt Nam ơi! Xin hãy khóc đi nếu còn có thể, vì có lẽ giờ đây ai cũng mừng rỡ đến rơi nước mắt rồi.