Tôi họ Dương, năm nay 32 tuổi. Tôi lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà ngoại từ khi còn nhỏ. Bởi vì năm tôi 5 tuổi, bố mẹ tôi đã mất trong một tai nạn giao thông. Ông bà ngoại tôi tuổi đã cao và chỉ có vài đồng lương hưu ít ỏi, vì vậy sau khi tôi học xong trung học cơ sở, tôi đã bỏ học để đi làm.
Do không có học vấn, tôi phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc. Ban đầu, tôi làm công nhân xây dựng ở công trường, nhận một mức lương rất ít. Dù vậy, tôi rất chịu khó, sau vài năm phấn đấu, tôi đã dành dụm được một ít tiền, mua một chiếc xe và trở thành một tài xế taxi. Mặc dù công việc hàng ngày vẫn rất vất vả, nhưng ít ra tôi không còn phải chịu cảnh nắng mưa như trước.
Ảnh minh họa
Cách đây ba năm, một cơ hội tình cờ đã khiến tôi gặp được vợ mình. Lần đó là vào đêm khuya, vợ tôi là một y tá và vừa tan ca đêm, cô ấy đang đi xe đạp điện về nhà, qua một con đường tối tăm đang thi công, không thấy rõ phía trước, cô ấy đã té ngã vào một vũng bùn lớn bên đường. Lúc đó tôi vừa chở khách xong, ngang qua và đã nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện.
Kể từ ngày đó, giữa tôi và vợ dường như có một mối dây liên hệ vô hình. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau nhiều hơn, mỗi khi cô ấy làm ca đêm tôi sẽ đến đón cô ấy về nhà.
Dần dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, cứ nghĩ sẽ có một cái kết hạnh phúc thì mẹ cô ấy phát hiện và phản đối kịch liệt. Bà nói rằng nhà tôi điều kiện kém, không có nhà cửa, trong khi vợ tôi là một cô gái tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, tìm bất cứ ai cũng tốt hơn tôi nhiều. Cuối cùng, sau nhiều lần khóc lóc của vợ, mẹ vợ cũng đành miễn cưỡng chấp nhận cho chúng tôi kết hôn.
Giả vờ say rượu, tôi ứa nước mắt khi nghe được đoạn hội thoại của vợ và mẹ
Nhà mẹ vợ tôi có một thói quen là cứ 2-3 tháng lại tổ chức một bữa tiệc gia đình. Nói đến đây, tôi thấy đau đầu, vì tôi cảm thấy đó không phải là bữa tiệc gia đình thực sự, mà giống như là dịp để khoe khoang. Mỗi lần tiệc tùng, nhìn anh rể và chồng chị gái kể về thành công trong sự nghiệp của mình, rằng tháng này họ kiếm được bao nhiêu tiền, tôi chỉ biết lặng lẽ nghe và cảm thấy áp lực cùng xấu hổ.
Ảnh minh họa
Trong bữa tiệc tuần trước, khi anh rể và chồng chị gái lại bắt đầu nói về những thành công của họ, tôi thực sự không muốn nghe nữa, nhưng cũng không thể bỏ đi, tôi không có cách nào khác ngoài việc giả vờ say rượu và nằm bên cạnh, tỏ ra mình đã ngủ.
Không ngờ, khi thấy tôi như vậy, mẹ vợ đã lắc đầu và nói thẳng với vợ tôi: "Xem đi, chồng mày thực sự chẳng có tí tiềm năng nào cả. Không nói đến việc thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, đến việc uống rượu cũng kém cỏi. Mẹ thực sự không hiểu mày thích nó ở điểm gì. Nếu ngày xưa nghe lời mẹ, tìm một người giàu có, cuộc sống chắc chắn sẽ không kém anh chị mày hiện tại và cũng không phải đi thuê nhà ở như bây giờ."
Vợ tôi đáp lại: "Mẹ đừng nói nữa, cuộc sống này là của con, mẹ cảm thấy chồng con không tốt, nhưng con thích là được. Con cảm thấy cuộc sống như hiện tại cũng rất tốt. Anh ấy chăm chỉ chịu khó lại rất tốt với con. Về những thứ vật chất kia, cũng chỉ là nhất thời, làm sao bằng được tấm lòng chân thành? Hơn nữa sau này, mẹ nên đối xử tốt với anh ấy một chút. Dù sao anh ấy cũng là chồng của con, là con rể của mẹ. Mẹ nên tôn trọng chồng con, cũng đừng hơi tí là so sánh này kia nữa."
Ảnh minh họa
Nghe những lời của vợ, nước mắt tôi cứ lặng lẽ ứa ra. Tôi cảm thấy chạnh lòng vì trong mắt mẹ vợ tôi luôn là kẻ yếu kém về mọi mặt. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng thấy rất cảm động và thấy mình thật may mắn khi có được người vợ tuyệt vời như vậy trong đời. Từ giờ trở đi, tôi sẽ càng cố gắng hơn nữa, kiếm thêm tiền để vợ tôi có cuộc sống tốt hơn, không phụ lòng cô ấy đã dành cho tôi.