Đây là câu chuyện của tiền đạo mặc áo số 9, thuộc biên chế Man Utd và đang liên tiếp xô đổ hàng loạt kỷ lục ở Old Trafford. Anh ta là Romelu Lukaku.
Romelu Lukaku đang làm mưa làm gió trong màu áo Man Utd
Wintam bình yên và dễ chịu tới… nhàm chán. Nó rất dễ rơi vào quên lãng vì vẻ đẹp đồng quê man dại của mình. Nhưng mọi sự buồn tẻ sẽ lập tức biến mất nếu bạn được kể tường tận những gì còn ở lại sau phía cánh gà về chàng tiền đạo có thân hình hộ pháp và thường bị coi là "già trước tuổi".
Vinnie Frans là người bạn thân nhất của Lukaku. Họ bắt đầu kết thân với nhau từ năm lên 6. "Lần đầu chúng tôi đi học cùng nhau, tôi đã gõ cửa nhà Lukaku và hỏi liệu cậu ấy có muốn đá bóng cùng tôi không. Từ hôm đó, ba người chúng tôi, gồm cả cậu em Jordan đã cùng nhau trải qua tuổi thơ", Frans nhớ lại.
Trong trí nhớ của Frans, Lukaku từ nhỏ đã cao lớn hơn người. Nhưng ngày ấy, cậu ta không có cơ bắp như bây giờ. Lukaku cao, nhanh và "nguy hiểm".
Cuộc đời rẽ hướng mỗi người theo những con đường khác nhau. Frans với năng lực hạn chế chỉ có thể tham gia vào một CLB bán chuyên dưới hình thức bán thời gian. Anh là thành viên của Zaventem, đội bóng ở giải hạng 4 Bỉ. Thời gian rảnh, Frans làm bảo vệ của học viện Anh quốc cơ sở Brussels. Nhưng tình bạn của họ, sau 20 năm, vẫn chẳng hề thay đổi.
Lukaku và người bạn thân từ thuở nhỏ Frans
Mùa hè này, Lukaku tới Los Angeles du đấu mùa hè cùng Man Utd. Anh được mời dùng bữa tối với ngôi sao bóng rổ Serge Ibaka. Rất nhiều điều xa xỉ khác đang chờ đợi Lukaku.
Nhưng việc đầu tiên khi Lukaku biết tin về chuyến du đấu tới xứ cờ hoa ấy, là mua vé cho Frans bay sang cùng. Với Lukaku, một phần ký ức quan trọng trong cuộc đời vẫn luôn là những người bạn nối khố. Và đó cũng là những phẩm chất tốt đẹp hiếm thấy ở một ngôi sao.
"Khi bạn có tiền và nổi tiếng, bạn thường sẽ cư xử khác. Lukaku thì không", Frans bộc bạch.
Lukaku đã đi một quãng đường dài để tới vinh quang hôm nay. Chuyến hành trình đó không hề trải đầy hoa hồng. Khi Lukaku còn nhỏ, anh thường xuyên bị đem ra làm trò đùa. Những câu từ phân biệt chủng tộc về một cậu bé da màu vượt trội thể hình thường xuyên xuất hiện.
Thật ngạc nhiên, nó chủ yếu bắt nguồn từ bậc phụ huynh của những bạn bè cùng trang lứa của Lukaku. "Hay là thằng bé này gian lân tuổi", Frans nhắc lại một câu cửa miệng của dân cư trong vùng. Lukaku và gia đình của mình là những người da đen duy nhất trong vùng. Cha của Lukaku, ông Roger là một tiền đạo ở Congo và chuyển tớ Bỉ thi đấu.
Frans và Lukaku học ở trường tiểu học Huveneers. Sau đó, cả hai cùng gia nhập học viện Lierse SK. Vào năm 2006, đội bóng này vướng vào scandal dàn xếp tỷ số và lâm vào cảnh nợ nần. Họ buộc phải bán đi rất nhiều tài năng trẻ cho các CLB lớn để có kinh phí duy trì.
Anh em Lukaku nằm trong số đó. Những nhà tuyển trạch ở Brussels ưu ái Lukaku tới mức, trong một thời gian dài, họ đánh xe tới đưa Lukaku rời đi vào mỗi sớm và lại đưa anh về nhà vào các buổi tối, trước khi đề nghị một chỗ ở đàng hoàng ở thủ đô cho Lukaku.
Lukaku cao lớn hơn các bạn đồng trang lứa khi thi đấu ở giải trẻ
Một phòng trọ nhỏ ở quận Molenbeek, Brussels là nơi anh em Lukaku dọn về. Đấy là một cộng đồng đa sắc tộc và trên hết, rất nhiều sân bóng khép kín được xây dựng quanh đó.
Phóng viên tờ Telegraph tìm tới thị trấn Boom để gặp Erwin Wosky, 54 tuổi, một nhân viên đưa thư. Nhưng vào năm 1999, ông là HLV của đội U7 Rupel Boom, nơi Lukaku từng ăn tập.
Lukaku đã chơi bóng ở đây 4 năm cho tới khi chiếc xe hơi của gia đình cậu ta "hết đát". Điều đó có nghĩa Romelu buộc phải dành 1 năm ở CLB địa phương Wintam, nơi bộ phận "săn đầu người" của Lierse phát hiện ra tài năng của Lukaku.
"Cậu bé ấy khá kiệm lời. Nhưng lúc nào cũng muốn giành chiến thắng", Wosky nhớ lại.
Lý do Wosky dẫn dắt đội trẻ của Boom là vì con trai ông, Nils cũng theo học ở đó. Có một câu chuyện mà Wosky nhớ mãi, là khi Nils (một trung vệ) cố gắng theo sát Lukaku trong một tình huống theo người.
Nhưng Nils không tài nào tiếp cận được chàng tiền đạo khổng lồ kia, và buộc phải chọn "mưu hèn kế bẩn" là bám áo, giật áo để ngăn chặn Lukaku. Tuy nhiên, Lukaku vẫn mạnh mẹ băng lên, mặc cho chiếc áo sắp rách và ghi bàn. Trong khi đó, Nils đã ngã ngửa ra đằng sau.
"Tôi mới theo dõi một trận đấu giữa Bỉ và Serbia. Cảnh tượng tương tự đã diễn ra. Bất chợt, tôi mỉm cười vì biết rằng, nạn nhân của Lukaku không phải là mình", Nils không giấu được sự phấn khích khi nói về tài năng của cậu bạn đồng môn.
Lukaku thi đấu cho đội U13 Anderlecht
Trong 4 năm làm việc cùng nhau, Wosky nhiều lần phải đứng ra thanh minh. Các HLV trong vùng đòi xem hồ sơ hộ khẩu của Lukaku vì nghi ngờ Lukaku gian lận tuổi. Nhưng Wosky luôn bảo vệ học trò của mình: "Nó sinh ra ở Bỉ, và đất nước này không cho phép sự dối trá".
Tại sân tập của Anderlecht ở Brussels, có hai người đàn ông đang nói về những sản phẩm xuất xưởng của học viện mấy năm qua. Họ là Jean Kindermans, giám đốc đào tạo trẻ của Anderlecht và Dirk Gyselinckx, người đã phát hiện ra Lukaku và đưa chàng trai này ra ánh sáng.
Năm Lukaku 12 tuổi, Gyselinckx nhận một cuộc điện thoại. Bên kia đầu dây là người bạn thân của chị gái ông ta.
Người này nói rằng ở Wintam, có một tài năng trẻ đáng để đặt cược các khoản đầu tư. Gyselinckx thân chinh tới Wintam, biết rằng Lierse đã nẫng tay trên hòn ngọc quý. Nhưng ông kiên nhẫn chờ đợi, cho tới lúc Lierse lâm vào khủng hoảng và chìa ra hợp đồng với Lukaku. Brussels vẫn chào Lukaku theo cách như vậy đó.
Ở những nền bóng đá trung cấp như Bỉ luôn tồn tại một bi kịch: Các CLB thường đối mặt với nạn chảy máu chất xám. Rời Anderlecht sau vài năm định hình nhân cách luôn là con đường những tài năng trẻ ở đây lựa chọn. Januzaj và Tielemans là những ví dụ điển hình.
Vì Lukaku, Bỉ đã thay đổi cách làm bóng đá của họ
Vào năm 2008, ông Roger tới gặp Gyselinckx. Không nằm ngoài dự đoán, Roger muốn đưa con trai mình tới Pháp, mà cụ thể là Lille. Đại diện Ligue 1 đã đưa ra một giao kèo đầy sức hút: Lukaku có cơ hội chơi bóng ở một trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Không chỉ thế, anh còn được lo cho đi học đại học.
Gyselinckx nhận ra vấn đề. Người ta rời Anderlecht, rời Bỉ không chỉ vì cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Ở những nền bóng đá phát triển, cầu thủ còn được lo cho tấm bằng đại học, đồng nghĩa với cần câu cơm sau ngày giải nghệ. Nói cách khác, đó là một chương trình hỗ trợ cầu thủ toàn diện.
Một chương trình đào tạo bóng đá hoàn toàn mới ra đời, lấy tên "Chiến dịch màu mận". Các học viện bóng đá điều chỉnh lịch tập, biến lò đào tạo thành một khuôn viên khép kín đầy đủ dịch vụ và tiện nghi. Họ xây khu nội trú, liên kết với các cơ sở giáo dục phổ thông. Cầu thủ tới đây, ăn uống sinh hoạt như gia đình, ngày tập 2 phiên và tối bổ túc văn hóa.
Nói cách khác, vì Lukaku, một cuộc cách mạng bóng đá trên diện rộng ở Bỉ đã diễn ra.
Khán giả thường nhớ tới Lukaku như một con quái thú với thân hình hộ pháp và vẻ ngoài xù xì. Kèm theo đó, là những suy diễn tính cách không mấy tích cực. Nhưng thi thoảng, có những điều mắt thấy, tai nghe, tưởng như rất hiểu nhưng thực ra là không phải vậy. Ẩn dưới hình hài một con quái vật, rất có thể là nhân cách hoàn toàn khác.