Một ngày cuối mùa Đông cách đây hơn một năm, Nguyễn Thị Hường (30 tuổi, Hà Nội) tìm đến trung tâm xét nghiệm ADN, nói muốn xác định huyết thống cho cậu con trai 3 tuổi và chồng.
Hường và chồng là Đặng Văn Hùng (30 tuổi) kết hôn khi cả hai đều có sự nghiệp ổn định. Cô là thư ký của giám đốc công ty xuất khẩu lao động, công việc thường xuyên phải ra ngoài hỗ trợ sếp gây dựng các mối quan hệ với đối tác. Lâu dần, cả hai có những hành động đi quá giới hạn mối quan hệ đồng nghiệp.
Nhiều người trong công ty phát hiện nhưng không ai bàn tán gì. Cho đến một ngày, khi công ty tổ chức tổng kết cuối năm, tất cả nhân viên đưa vợ, chồng, con cái tới giao lưu, lúc này nhìn thấy bé Min (con trai của Hường), mọi người đều xì xào vì trông bé có nét giống giám đốc.
Hường trở về nhà trong tâm trạng lo lắng. Cả đêm hôm đó cô không ngủ được vì bản thân cũng tò mò không rõ đứa trẻ chính xác mang gene của ai.
Hường nhớ cách đó 3 năm, trong lần họp hội khoá đại học, cô gặp lại người yêu cũ cũng là bạn cùng lớp và cả hai cũng đi quá giới hạn. Nghĩ đến đó, cô như phát điên, đầu óc lộn xộn, tự thấy xấu hổ.
Kể từ hôm đó, Hường luôn trong tâm trạng rối bời, không thể tập trung làm được việc. Mỗi lần chạm mặt chồng, cô đều lúng túng như đang che giấu tội lỗi tày trời.
Thấy thái độ vợ thất thường, Hùng dò hỏi nhưng cô đều đánh trống lảng sang chuyện khác. Lúc này, anh chợt nhớ đến những lời nói bâng đùa từ đồng nghiệp của vợ ở bữa tiệc liên hoan hôm trước. Hùng đem chuyện đó nói với vợ, Hường chột dạ, chối đây đẩy và nói đó chỉ là lời nói vui đùa.
Nhìn đứa con 3 tuổi đang chơi trên sàn nhà, Hùng đăm chiêu suy nghĩ, không thôi nghi ngờ và vặn hỏi vợ nhiều lần. Đáp lại những nghi hoặc của chồng, cô nói “nếu anh nghi ngờ thì để tôi đi xét nghiệm ADN cho 2 cha con”.
Sáng hôm sau, Hùng nhổ sẵn sợi tóc của mình và con, gói ghém cẩn thận thành 2 mẫu của anh và bé Min. Do phát sinh cuộc họp gấp, anh không thể trực tiếp đến trung tâm ADN và nói vợ đem gửi mẫu vào trung tâm giúp.
Hôm đó, trước khi đến trung tâm, Hường ghé công ty, lên phòng giám đốc trình hồ sơ của đối tác. Trong lúc sếp làm việc, cô lén lấy sợi tóc của ông và đánh tráo với sợi tóc của chồng.
Như vậy, mẫu giám định cô mang tới trung tâm là sợi tóc của giám đốc công ty xuất nhập khẩu và bé Min, nhưng thông tin ghi trong phiếu đăng ký lại là tên Hùng và tên bé trai. Kết quả, ông giám đốc và bé Min cùng huyết thống. Cầm tờ giấy trên tay, Hường run lẩy bẩy, cô không dám đối diện sự thật.
Tối hôm đó, sau tan sở, Hùng háo hức trở về nhà để xem kết quả xét nghiệm. Đưa tờ giấy cho chồng, Hường mạnh mẽ nói: “Anh thấy chưa, không con của anh thì con của ai, vợ chồng sống phải tin tưởng nhau chứ”.
Dù kết quả xét nghiệm rõ rành rành bằng mực đen, giấy trắng và dấu đỏ của trung tâm nhưng Hùng vẫn không cam tâm. Anh trực tiếp đi tìm lời giải cho chính mình.
Tại trung tâm ADN, sau khi được hướng dẫn các cách lấy mẫu, Hùng chọn cách lấy mẫu trực tiếp. Anh về đưa vợ cùng đứa con trai 3 tuổi đến lấy mẫu máu để xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm được trả cho khách hàng sau 3 ngày cho thấy, trẻ không phải con của Hùng.
Hường cúi đầu thú nhận, lần đi xét nghiệm thay chồng, cô đã tráo đổi mẫu tóc của chồng bằng sợi tóc của sếp. Như vậy, kết quả xét nghiệm đã tố cáo hành vi gian trá của người vợ.
Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm ADN, trước khi trả kết quả lần 2, Hường chạy tới trung tâm trước chồng để xin trung tâm sửa chữa kết quả xét nghiệm. Người phụ nữ ấy khóc như mưa kể lại thời điểm thụ thai, cô quan hệ với 3 người là chồng, ông giám đốc công ty và người yêu cũ nên lúc có thai cũng không rõ là con ai.
“Cô ấy cầu xin tôi đừng nói cho chồng cô biết kết quả, nhưng chúng tôi không được phép làm sai sự thật”, bà Nga nói.
Sau đó người phụ nữ chạy đi tìm chồng cầu xin chồng tha thứ với lý do bị sếp cưỡng ép mới dẫn đến hậu quả như vậy.
Hành vi lừa dối của vợ bị phơi bày, Hùng không còn tin vào người vẫn đầu ấp vai kề suốt những năm qua nữa. Điều anh khó bước qua nhất đó là biết con trai anh yêu quý suốt 3 năm nay không phải con ruột của mình.