Gặp diễn viên Quyền Lộc trong lần anh ra Hà Nội quay chương trình từ thiện, tôi hơi chút e dè bởi lời đồn về anh - kẻ ăn chơi quên trời đất thì có gì hay mà viết.
Nhưng khi đối diện với anh, trò chuyện cùng anh, tôi phải nghĩ lại.
Lại gặp diễn viên Bùi Bài Bình - người anh trong nghề cũng là bạn diễn của Quyền Lộc trong phim "Ma Làng", được anh trò chuyện về Quyền Lộc mới thấy kẻ ăn chơi trác táng, bị người đời ghẻ lạnh, nhưng trong hàng ngàn hàng vạn người khinh bỉ, chỉ cần một người nắm lấy tay anh, cho Quyền Lộc thấy anh là người có ích thì cuộc đời anh đúng thật là sang trang khác.
Nói như diễn viên Bùi Bài Bình "Nó còn tiến xa trong nghiệp diễn nếu nó không quay sang làm đạo diễn, bởi tôi thấy tố chất của nó mà không phải diễn viên nào cứ học là có được".
Từ tiền tiêu không hết đến nhặt vỏ lon bia qua ngày
Là người em cùng cha khác mẹ với MC Quyền Linh, trong khi Quyền Linh khổ từ nhỏ, nỗi khổ của anh không bút nào tả hết thì Quyền Lộc lại được nuông chiều.
Sở dĩ Quyền Lộc bảo vậy bởi chính vì sung sướng từ nhỏ, được ba má thương nên anh ỉ lại, sống buông thả.
Nghĩ lại quãng thời gian ăn chơi đó Quyền Lộc rùng mình bởi anh không hiểu sao ngày đó mình có thể phát phách một cách 'bền vững' đến vậy.
Suốt những năm tháng đi học, anh luôn khiến ba má bận lòng.
Lúc gia đình Quyền Lộc khá giả, anh không đến nỗi hư đốn. Nhưng khi gia đình gặp biến cố, phá sản, đi tới đâu anh cũng bị họ hàng, bạn bè từ chối.
"Họ sợ tôi nghèo, tôi ăn cắp, không ai cho tôi ở nhờ. Tôi hận, 'trả thù đời', tôi trở thành đứa khó bảo, lầm lỳ, bất cần.
Nếu ai động tới, tôi sẵn sàng sống chết với họ luôn. Không nhà cửa, bố tôi tới ngủ nhà cô tôi, bố cũng nằm ngoài vỉa hè của nhà vì nhà cô cũng chật chội.
Còn tôi phải ăn ngủ tại công viên. Có lần tôi chui vào công viên ăn trộm mấy lon bia để bán ve chai. Đói quá mà! Tôi bị bắt, họ đánh tôi đến bầm dập.
Tỉnh dậy, tôi không còn nhớ như thế nào nữa, đầu óc choáng vàng", Quyền Lộc nhớ lại tháng ngày khủng khiếp.
Khi ba anh lấy vợ khác, cuộc sống cả ba con Quyền Lộc bớt khổ, anh lại bắt đầu 'trả thù đời' bằng cách phá bĩnh, ăn chơi vô độ để khẳng định rằng 'mình là người có tiền, không ai khinh mình thêm được nữa'.
"Anh Linh khổ bao nhiêu thì tôi sướng bấy nhiêu. Nhưng lúc đó đâu có nghĩ tới anh bởi cũng chẳng gặp anh bao giờ, sau này mới biết ngày bé anh cơ cực nhường nào.
Tôi cũng chẳng nghĩ tới mẹ ruột của mình, không nghĩ mua cái gì cho bà cả mà toàn đi mua cho đám bạn.
Thấy bạn khổ khổ, tôi ra chợ ăn cắp tiền của ba. Ngày đó, ba bán hàng đắt hàng lắm, tiền không kiểm soát được.
Lấy rồi tôi về mua vài cái xe đạp tặng bạn tôi. Bởi thế, mỗi lần tôi bị ai ăn hiếp, chỉ cần 'hú' một tiếng là đám 'đệ tử' sống chết vì mình, tôi có sợ ai đâu", Quyền Lộc tâm sự.
Nghịch là vậy nhưng Quyền Lộc cũng có năng khiếu thể thao, anh làm thủ môn rất giỏi. Chính vì thế, mỗi lần quận phường thi đấu, đều mời anh vào đội.
Anh chơi tốt đến nỗi phường cũng có chút 'nể', nhiều lần đua xe, cờ bạc đều được thả. Riết rồi lại quen, anh không sợ ai.
"Tôi chửi bất cứ ai động vào tôi, cứ thả tôi lại phá, chơi thâu đêm suốt sáng, lần nào đi bụi ba cũng tìm về, không biết thương ba là gì, ba chỉ cần nói một câu là tôi vặc lại ngay, kể cả nội tôi cũng thế.
Với tôi lúc đó, chỉ cần có người chú ý đến mình, chỉ cần có người biết rằng, thằng đó có tiền mới dám chơi như vậy, thế coi như tôi rửa được hận năm xưa", Quyền Lộc bộc bạch.
Nỗi nhục khi nhận cát sê 10 nghìn đồng
Chạy theo đứa con phá phách, bố Quyền Lộc vì thế mà đổ bệnh. Bố anh gửi gắm đứa con khó bảo đó cho Quyền Linh.
Quyền Linh hướng anh đi học, nhưng anh lại ra 'tối hậu thư' nếu mỗi ngày ba anh không cung cấp cho anh đủ 100 nghìn đồng, Quyền Lộc không bao giờ đến lớp.
"Mà đòi vậy thôi chứ có học hành gì đâu, toàn chơi không à. Bắt tôi đi học, ngày phải cho 100 ngàn, không cho thì nghỉ học. Mà có học đâu, đi học cho vui.
Thầy Minh Nhí ngày đó chửi tôi hoài.
Thầy bảo Mày vừa xấu vừa lười, không vì thầy nhìn thấy mày có tố chất, thì thấy không bao giờ nhận, đừng nghĩ rằng mày là em của Quyền Linh. Lúc đó, chửi cũng không có ý nghĩ gì, tôi chơi vẫn chơi.
Thầy bảo diễn, tôi bực mình bảo thầy lên mà diễn, lúc đó bất cần mà, được thì được không được thì thôi" , Quyền Lộc chia sẻ về quá khứ bất hảo của mình.
Với Quyền Lộc, những năm đầu ở trường Đại học sân khấu điện ảnh TP HCM là những ngày tháng rong chơi với nghề.
Anh toàn được phân công vào vai quần chúng để cho qua kỳ thi, chứ nếu phân vai chính, chắc anh rớt dài dài.
Thế nhưng, một lần nhận được cát sê 10 nghìn đồng cho cảnh quần chúng, mọi suy nghĩ trong Quyền Lộc đã khác.
Anh kể, có lần một đạo diễn mời anh đóng vai quần chúng, còn nhờ anh gọi thêm vài chục người nữa. Anh hí hửng gọi cả lớp anh tham gia.
Cảnh quay từ 5h sáng quay tới 1h khuya mới được về . Sau đó mỗi người chỉ được nhận 10 nghìn đồng trong khi, vai quần chúng lúc đó cát sê thấp nhất cũng 50 nghìn đồng.
"Tôi tức điên lên, ai lại ăn chặn của chúng tôi như thế. Tôi gào lên: Bọn anh ác lắm, nhất định tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ không ăn chặn anh em trong nghề một đồng", Quyền Lộc nhớ lại.
Về đến nhà, tờ cát sê 10 nghìn cứ ám ảnh anh. Quyền Lộc quyết tâm học, lao vào học. Không chừa một lớp nào từ đạo diễn tới quản lý trường quay...
Khi lang thang ra nhà thi đấu Phan Đình Phùng, anh gặp diễn viên Chi Bảo, Quyền Linh...đang tập võ nên lén học theo.
Chỉ là học thôi, biết được thêm cái gì, hay cái đó nhưng không ngờ, diễn viên chính trong bộ phim "Lục Vân Tiên" đó lại có việc đột xuất cơ quan, không thể tham gia được.
Đạo diễn bộ phim đã nhiều lần bắt gặp Quyền Lộc tập võ lén nên đã mời anh thử vai. "Ai ngờ thử thì được duyệt.
Cùng tập với anh Quyền Linh mà không dám nhận, cứ lạnh nhạt với nhau thôi.
Sợ người ta dị nghị mà! Anh Linh thì thương tôi lắm, mua gì cũng ới tôi nhưng tôi cũng giữ khoảng cách nhất định. Sợ ảnh hưởng tới anh Linh".
Bộ phim thành công, công sức của Quyền Lộc được ghi nhận. Anh nghĩ Thì ra mình cũng không phải đồ bỏ đi.
"Dù biết rằng, anh Quyền Linh không trực tiếp giúp đỡ nhưng tôi biết, anh đang thả tôi giữa dòng nước mênh mang và anh là người đem theo phao dấu đằng sau tôi, chỉ cần tôi chết đuối, anh sẽ tung phao cho tôi.
Nhưng càng thế, tôi lại càng cố gắng. Anh Linh là chỗ dựa, là cái bóng quá lớn để tôi không thể làm gì ảnh hưởng tới danh tiếng của anh", Quyền Lộc chia sẻ.
Tuổi thơ 'dữ dội' khiến Quyền Lộc bây giờ dồn hết tâm sức vào các chương trình từ thiện.
Đi quay nhiều, thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn, anh mới thấy quãng thời gian 'tiêu tiền như đốt giấy' của mình quả phung phí.
"Có những địa phương, đưa người ta 50 nghìn, người ta không nhận bởi cho đó là tiền giả, đưa tờ 5 nghìn họ lại nhận ngay. Tôi chứng kiến cảnh đó mà rớt nước mắt.
Chính vì thế khi làm các chương trình từ thiện, tôi dốc hết tâm tư tình cảm vào đó.
Làm thế nào để chương trình phát sóng, nhân vật của tôi nhận được tài trợ từ nhiều nhà hảo tâm hơn", phút trải lòng của Quyền Lộc.