Một bài viết được đăng tải trong một hội nhóm về việc bị mất trộm một thứ trong tháng củ mật mà khiến các chị em vừa thương, vừa buồn cười. Cứ lo giữ gìn tài sản mà cuối cùng lại bị mất một thứ không ngờ và đặc biệt là lại phát hiện ra bằng chứng ở một nơi ít ngờ nhất...
Bài viết như sau:
"Tết nhất đến nơi rồi mà em còn dính quả đắng, đắng ngắt như thế này các chị ạ. Nghĩ nó chán nhưng mà em đã quyết rồi, Tết năm nay em dành để làm lanh tành bành lên rồi phá nát cái hạnh phúc bao lâu nay em vẫn tự huyễn hoặc mình.
Tháng này là tháng củ mật em lúc nào cũng bảo chồng em là nhà cửa phải cẩn thận cửa giả trộm cắp như chơi. Ấy thế mà em không ngờ vẫn bị mất trộm, có kẻ trộm chồng em các chị ơi.
Chồng em, nói đến từ này em cũng tự thấy ngượng mồm rồi nhưng em vẫn phải gõ ra cho các chị hiểu. Tính em vô tư, không hay để ý hay sờ mó đến điện thoại của chồng.
Bọn em có nguyên tắc từ xưa đến nay là tôn trọng khoảng trời riêng của nhau nên em cũng đôi lúc tò mò nhưng không bao giờ động đến điện thoại của chồng.
Ảnh minh họa
Dạo gần đây chồng em hay đi công tác hơn, thấy bảo việc nhiều. Mà lúc nào đi cũng gọi điện về cho mẹ con em nên em tin. Sau cú điện thoại đó thì thôi em không nhắn nhủ gì nữa vì lão ý không bao giờ quên mẹ con em cả. Sau này em mới suy nghĩ lão ý hay chọn ngày cuối tuần để đi công tác nhưng em không để ý.
Hôm rằm tháng Chạp cũng bảo anh đi công tác. Tự dưng em bảo: "Anh có thấy năm nay anh đi hơi nhiều không?
Rằm cuối năm đó, ở nhà ăn cùng nhau bữa cơm cho đầm ấm". Em thấy lão ừ hứ rồi bảo: "Thôi được để anh xin sếp hoãn đi chuyến sau vậy". Em bụng còn cười thầm: "May vớ được lão chồng ngoan. Vợ nói gì cũng nghe".
Ấy thế mà tự dưng hôm dọn tủ giày em lại sờ vào đôi giày của chồng em ở góc lúc lão hôm đó kêu mệt đi ngủ và điều bất ngờ là em thấy 1 chiếc điện thoại lạ giấu bên trong. Em tự dưng cảm thấy như có điện giật chạy qua người.
Em liền thử mở ra và thấy đặt mật khẩu. Linh tính thế nào em gõ ngày tháng năm sinh thằng cu con và điều kỳ diệu là nó mở ngay ra.
Thì trời ơi, điều em thấy là một bầu trời bí mật ở trong đó. Chồng em vẫn lén lút nhắn tin gọi điện với 1 người được lưu là "Tan chảy". Em không muốn kể chi tiết nhưng sự thực là gì các chị biết không? Chồng em đã qua lại với 1 người phụ nữ là mẹ đơn thân được 2 năm nay.
Những lần anh ta nói đi công tác đều là sang đó để ở với cô ả. Em còn đọc được là ngày rằm vừa rồi anh ta định kiếm cớ đi công tác để qua đó để ngủ qua đêm.
Sau đó bị em ý kiến thì anh ta nhắn thế này: "Thôi đã giấu được bấy lâu rồi, anh cũng làm gì để cho nó vui mà không nghĩ gì nhiều. Xin lỗi em nhé. Đến ông Công, ông Táo nhất định anh sẽ sang với hai mẹ con em".
Bằng chứng cô vợ phát hiện ra mình đã bị "ăn trộm" dù cửa đóng then cài.
Các chị biết gì không, em đờ đẫn hết cả người. Lão chồng tưởng chỉn chu của em đây ư? Có phải em ngu quá không chị mà để bị dắt mũi lâu thế?
Giờ em mới xâu chuỗi lại các tình hình thì mới biết chuyện gối chăn nhạt nhẽo thưa thớt lâu nay em cứ nghĩ là do em không hào hứng nhưng cũng là mừng cho lão. Thứ 2 cứ lão báo đi công tác là sang với bồ.
Thứ 3 ở nhà thỉnh thoảng thấy lão biến mất lên sân thượng hút thuốc là lén lút cầm con điện thoại lên liên lạc với bồ.
Giờ thì em định thế này, cứ để yên ở đó đợi ông Công ông Táo bắt bằng chứng và làm cho cả cái nhà này lanh tanh bành ra. Lành làm gáo vỡ làm muôi, con em em nuôi. Em định làm điều gì đó cao tay như các chị vẫn kể nhưng mà chưa nghĩ ra.
Nhưng em nguyện cả Tết này dành để mở cửa mời kẻ trộm vào rước đồ rồi đấy. Nếu các chị có cao kiến gì hãy cho em lời khuyên để kẻ trộm đến mang đồ đi sớm giúp em!".
Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được vô số comment tư vấn của các bậc tiền bối cao tay. Tuy nhiên, đa phần đều cho rằng nếu muốn giữ gia đình thì đừng làm gì ầm ĩ, hãy đánh ghen bằng trí tuệ để cho chồng thì sợ, bồ thì biến mất.
Còn nếu muốn phá thì dễ không, làm chiếc đơn ly hôn rồi dừng lại, nghĩ kế nghĩ mưu làm gì cho hại người.
Thế nên các chị em nhớ nhé. Tết nhất đến nơi rồi, lại đang tháng củ mật đừng chỉ phòng trộm đến nhà mất tài sản, hãy thử nhòm ngó xem có ai đang "trộm" chồng mình luôn không nhé.