Tình huống ấn định tỷ số 2-1, Marco Asensio là người ghi bàn sau đường chuyền của Lucas Vazquez. Zidane có lẽ là HLV duy nhất trên thế giới dám dùng hai cầu thủ quốc nội trong một trận bán kết Champions League trên sân khách. Asensio vào sân thay Isco trong khi Vazquez đá chính, thay cho Karim Benzema. Ngồi dự bị cạnh Benzema còn có Gareth Bale, không đá một phút nào ở Munich.
Hồi mùa hè, Zidane đã đẩy James Rodriguez - một ngôi sao khác, sang chính Bayern Munich theo dạng cho mượn. Không mua bất kỳ một ngôi sao nào trong suốt hai mùa hè gần nhất, Zidane vẫn đang thẳng tiến đến chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp.
Cái hay của Zidane là ông trao niềm tin đến các cầu thủ. Ngay cả vào những tình huống khó khăn nhất, bị ép dữ nhất, họ cũng không hề rối loạn.
Cách đây vài ngày, Toni Kroos từng nói: "Chúng tôi đã trải qua quá nhiều trận đấu lớn cùng nhau, không điều gì có thể khiến chúng tôi mất bình tĩnh được vì chúng tôi biết mình có thể đánh bại bất kỳ ai. Ngay cả khi trận đấu khó khăn, chúng tôi vẫn có thể xoay chuyển tình thế".
Dẫu bị dẫn trước, nhưng với Real Madrid đấy chỉ là "chuyện nhỏ".
Dưới bàn tay Zidane, Real thực sự là một đao phủ ở Champions League. Họ quá lạnh lùng và thực dụng. Hậu vệ Joshua Kimmich nói: "Lẽ ra tỷ số phải là 7-2 cho Bayern". Niklas Sule thì nói: "Nếu chúng tôi thắng 5-2, chả ai có thể nói đấy là một kết quả bất công".
Thật vậy. Cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của những Robert Lewandowski, Franck Ribery hay Thomas Mueller. Phía bên kia sân, lưới rung lên sau hai pha vung chân của Marcelo và Asensio, trong những cơ hôi có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. Nhưng chả ai có thể nói Real may mắn nữa, bởi đâu có ai sống được nhờ may mắn mãi. Đấy thực sự là bản lĩnh, được trui rèn suốt những năm tháng dưới thời Zidane.
Chung kết Champions League năm 1998, Real Madrid của Jupp Heynckes chạm trán Juventus. Juve được đánh giá cao hơn hoàn toàn. Họ có cặp song sát Del Piero - Pippo Inzaghi ở tuyến đầu, cặp tiền vệ trung tâm Didier Deschamps - Edgar Davids đầy sức chiến đấu trước hàng thủ. Và ở vị trí số 10 là một Zinedine Zidane rực rỡ phong độ.
Kể cả khi Ronaldo bị phong tỏa, Real Madrid chẳng thiếu những chân sút biết tỏa sáng đúng lúc.
Kết quả Real mới là đội vô địch với bàn duy nhất của Predrag Mjatovic, chấm dứt cơn khát vinh quang châu Âu kéo dài suốt 32 năm của "Kền kền trắng".
Nhưng công đầu thuộc về… Christian Karembeu và Fernando Redondo, những người đã phong tỏa hoàn toàn Zidane. Hai mươi năm sau, Heynckes lại dùng kế sách tương tự với Cristiano Ronaldo.
Và Zidane thừa khôn ngoan để chuẩn bị những miếng đánh dự phòng. Chưa phải là một nhà cách tân chiến thuật, không quá ám ảnh bởi sơ đồ chiến thuật, nhưng Zidane cho thấy ông cũng cực kỳ nhạy bén và biết đọc bài của đối thủ.
Khi Franck Ribery đang dồn ép cánh phải của Real nặng nề, Zidane gây bất ngờ khi rút Dani Carvajal (bị chấn thương) ra, nhưng lại tung Karim Benzema vào, kéo Vazquez xuống đá hậu vệ phải. Rồi ông rút nốt Casemiro để tung vào sân Mateo Kovacic.
Zidane đang chứng minh được sự "cao tay" của mình trên đấu trường Champions League.
Khi ai cũng nghĩ Real sẽ phải tử thủ, ông lại dàn thế trận tấn công để kiềm chế "Hùm xám" lại. Quá cao tay còn gì. Thế nên khi Zidane nói: "Chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu", ông không hề quá lời.
"Chúng tôi sẽ không bĩnh ra quần đâu", Zidane trả lời khi phóng viên hỏi ông về áp lực tại Allianz Arena. Real Madrid của hôm nay quá già dặn, họ đã trải qua đủ mọi thể loại trận đấu. Họ từng bị dẫn bàn, từng dẫn bàn xong bị lội ngược dòng, từng phải đá hiệp phụ, đá luân lưu. Không tình huống nào có thể làm khó họ được.
Cũng không có mặt sân nào có thể khiến họ run sợ. Họ đến sân Juventus và giành chiến thắng 3-0. Họ vuốt mặt "Hùm xám" với tỷ số 2-1. Họ là một vị khách… bất lịch sự, sẽ đến nhà bạn, gác chân lên salon nhà bạn, uống whisky để dành của bạn rồi lăn ra ngủ. Sự trưởng thành của Zidane đi liền với sự lớn mạnh về bản lĩnh của Real. Lịch sử Champions League vẫn đang chờ thầy trò Zidane viết tiếp.
Bán kết Champions League 2017/18: Bayern Munich 1-2 Real Madrid