Có chút gì đó gọi là trớ trêu, khi Man United đã chiến đấu hết mình và thất bại ở một trận Derby. Nhưng chẳng phải là Derby Manchester mà là… Derby County. Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Cậu học trò ưng ý năm nào của Jose Mourinho - Frank Lampard, nay đã làm HLV và quay trở lại đánh bại thầy cũ. Một câu chuyện cảm hứng.
Nhưng báo chí đâu có nói về chuyện ấy. Tất cả đều tập trung nói về Paul Pogba và việc Mourinho tước băng thủ quân của anh. Ông nói về việc này: "Người tước băng thủ quân của anh ấy cũng chính là người đã trao tấm băng ấy ngay từ đầu. Người ấy chỉ có một: là tôi!"
Một phát ngôn đanh thép, cho thấy ông quyết không thua trong cuộc chiến quyền lực này. Pogba có thể quậy tiếp, nhưng Mourinho sẽ chơi tới cùng. Thông điệp quá rõ ràng. Và lần này, khó có thể trách Mourinho được, sau những gì chúng ta được nghe chính miệng Pogba nói ở trận hòa Wolves.
Hôm ấy, Pogba bảo đã đá trên sân nhà thì phải tấn công, tấn công và tấn công. Câu ấy là chỉ trích HLV. Rồi anh lại chê thái độ thi đấu của các cầu thủ trên sân, đấy là chỉ trích đồng đội. Cuối cùng anh nói mỗi khi Man United tấn công, anh đều thấy đối phương run sợ cả. Đấy là đề cao bản thân. Một cầu thủ khi gặp chuyện lại chọn cách hành xử ấy, có đáng mặt là một đội trưởng hay không?
Câu trả lời: anh còn không đáng mặt là một cầu thủ Man United, chứ nói gì là thủ quân?
Trong khi ngay tại thời điểm này, không một ai phù hợp hơn anh để thể hiện tinh thần của một con Quỷ đỏ đích thực. Cách sân tập Carrington vài trăm mét là tòa nhà đã chứng kiến anh lớn lên hơn một thập kỷ trước. Anh đã hít thở bầu không khí Man United từ sớm, hiểu rõ văn hóa CLB. Trên một bức tường, Pogba có lẽ không quên danh sách 14 lời khuyên mà Gary Neville đã viết ra để dành cho các cầu thủ trẻ.
Suốt cả sự nghiệp mình, Mourinho luôn kêu gọi sự tôn trọng, đức khiêm tốn và sự chuyên nghiệp từ các cầu thủ của mình. Trong 14 lời khuyên ấy, lời khuyên thứ 2 của Neville trùng khớp hoàn toàn: "Hãy cống hiến 100%. Các bạn vẫn chưa tới được Manchester United, nên phải cố duy trì cường độ cao mọi lúc, mọi ngày trong năm".
Theo Neville, một cầu thủ Man United không những phải chơi tốt, mà còn phải biết hành xử chuẩn mực trên sân. Điều này, Mourinho không thấy ở Pogba. Và Mourinho không thể để Pogba vượt quá giới hạn được. Ông có thể xuống nước một chút để duy trì bầu không khí, để Pogba có thể cảm thấy vui vẻ hơn chút mà biến đấy thành động lực. Nhưng khi Pogba đặt mình lên cao hơn tập thể, Mourinho phải kéo anh xuống.
"Cậu ấy sẽ không bao giờ được mang băng thủ quân đến hết mùa", Mourinho tuyên bố. Trong những lời khuyên của Neville, còn có một điều nữa: "Hãy chọn đúng người để theo".
Mourinho cảm giác Mino Raiola đang có một tác động tiêu cực lên Pogba. Ngày trước, Raiola mang đến cho Mourinho một Zlatan Ibrahimovic cực kỳ xuất sắc, nhưng Pogba lại ngổ ngáo theo một kiểu rất khác với Zlatan. Nói cách khác, anh "diva" hơn và ít chuyên nghiệp hơn. Bất kỳ ai chứng kiến Pogba lững thững đi bộ về sau khi mất bóng về chân Ruben Neves trong tình huống Wolves gỡ hòa chắc chắn là… chịu không nổi.
Mourinho đã rất khôn ngoan khi để dư luận chĩa mũi dùi vào Pogba, trong một trận đấu mà ông đã để thua đội bóng hạng dưới Derby County, một trận mà Pogba… không góp mặt. Nhưng việc ông làm là tối quan trọng để cứu lấy đội bóng, và cũng là cứu lấy chính mình. Cuộc chiến Mourinho - Pogba ngỡ đã kết thúc, hóa ra vẫn còn đang khốc liệt hơn bao giờ hết.