Cảm xúc buồn vui khi đánh án thành công
Trong cái ánh nắng chói chang của buổi trưa hè, tôi bước vào cổng đơn vị của Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, thuộc Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng. Khác với nhiều đơn vị, không gian ở đây im lặng đến lạ thường. Tôi bất ngờ trước sự vắng vẻ của nơi đây, một sự yên tĩnh không ngờ đến.
Một cán bộ trực ban hướng dẫn chúng tôi vào phòng khách của đơn vị, lúc này tôi mới hay hầu hết anh em trong Đoàn đã chia nhau đi đánh án ma túy. "Các anh ấy đã lên đường từ tối hôm qua rồi," thủ trưởng đơn vị nói với giọng trầm bên cạnh ấm trà vừa mới pha.
Trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, các anh kể những câu chuyện với đôi mắt sáng lên niềm vui khi nhắc đến gia đình và đồng đội. Rồi những câu chuyện truy bắt tội phạm, phải nằm vùng nơi “rừng thiêng nước độc” hết ngày này sang tháng khác. Vỡ òa cảm xúc khi đánh án thành công, và cũng trùng xuống khi nói về những người đồng đội bị thương khi tham gia đánh án.
Khi được các anh chia sẻ câu chuyện trong nghề, tôi cảm nhận rõ được sự bình dị, gần gũi mà các anh mang lại. Những người lính ấy không chỉ là những chiến binh dũng cảm trên mặt trận chống ma túy, đối diện với tội phạm nguy hiểm, nhưng khi trở về cuộc sống thường nhật, họ lại là những người hàng xóm dễ mến, là những người bạn chân thành. Chính sự đối lập này tạo nên sức hút đặc biệt ở những cán bộ chiến sĩ đặc nhiệm phòng chống ma túy, khiến cho bất cứ ai từng gặp gỡ và tiếp xúc không thể nào quên.
Những đêm băng rừng, vượt mưa đạn không thể nào quên
Câu chuyện của Trung tá N.V.T và Thượng tá Lê Quang Nguyên như bức tranh sống động về công việc và cuộc sống trong cuộc chiến chống các loại tội phạm ma túy. Những thành công của họ không chỉ là thành quả của sự nỗ lực cá nhân mà còn là minh chứng cho tinh thần đồng đội, sự phối hợp chặt chẽ và sự hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến đầy nguy hiểm và sinh tử này.
Trung tá N.V.T, Phó Đội trưởng Đội Đặc nhiệm số 1 thuộc Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc là một người hiền lành, điển trai, nếu gặp ngoài đời thường thì không ai nghĩ anh là một sỹ quan đặc nhiệm. Giọng nói nhẹ nhàng, có phần ngại ngùng trước ống kính, nhưng khi nói đến những chuyên án thì anh cứng rắn đúng chất của một người lính đã từng nhiều lần “vào sinh ra tử”.
“Trước đây, tôi đã có 9 năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, tôi tham gia vào công tác phòng chống ma túy và tội phạm. Năm 2018, tôi được điều động về Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma tuý và tội phạm miền Bắc của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, đơn vị chiến đấu chủ chốt của Cục. Từ khi về đơn vị, tôi đã trực tiếp tham gia đấu tranh 26 chuyên án lớn nhỏ do đơn vị chủ trì sáng lập và phối hợp tổ chức”, Trung tá T kể lại.
Anh chia sẻ, công việc của cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn không hề dễ dàng. Để đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, anh em trong đơn vị phải triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ, mất rất nhiều thời gian, thậm chí kéo dài đến 2-3 tháng để theo dõi, nắm bắt mọi hành vi hoạt động của đối tượng. Đặc biệt, các đối tượng hoạt động ở địa bàn rừng núi Tây Bắc rất hiểm trở, tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh. Chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt.
Nhớ lại một đêm mùa đông năm 2018, khi trung tá T mới nhận nhiệm vụ ở Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, điện thoại reo vang giữa lúc anh đang chìm trong giấc ngủ. Bên kia đầu dây là giọng nói gấp gáp của một đồng đội trong đơn vị. “T, chúng ta có một vụ lớn ở Sơn La, thông tin vừa nhận được cho thấy một lượng ma túy lớn sắp được vận chuyển qua biên giới. Anh chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát ngay.”
“Không kịp để suy nghĩ nhiều, tôi lao nhanh ra khỏi giường, thay vội bộ quân phục và lấy đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Đội Đặc nhiệm số 1 ngay lập tức tập trung tại điểm hẹn. Chúng tôi chỉ có một giờ để chuẩn bị cho cuộc hành trình vào rừng núi Sơn La, nơi các đối tượng tội phạm ma túy đang ẩn náu”.
Đêm ấy, cả đoàn lặng lẽ tiến quân vào rừng. Mặt trăng lấp ló sau những tán cây, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để các anh nhìn thấy con đường mòn trước mặt. Tiếng gió rít qua những nhành cây, hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu râm ran, tạo nên một bản giao hưởng đầy huyền bí và lạnh lẽo. Mọi người bám nhau đi bộ trong bóng tối, ánh đèn pin chỉ được bật lên khi cần thiết để tránh bị phát hiện.
Điều kiện thời tiết mùa đông ở Tây Bắc rất khắc nghiệt: lạnh giá, mưa nhiều, ẩm ướt, côn trùng muỗi vắt nhiều. Anh em trong đoàn phải mật phục trong rừng nhiều ngày để đảm bảo yếu tố bí mật. Những ngày nằm rừng không thể ăn chín uống sôi, thậm chí phải ăn mì tôm sống, lương khô, uống nước suối là chuyện bình thường. Có lẽ sau thời gian dài được tôi luyện, may mắn không anh em nào bị bệnh về đường ruột, mọi người đã quen với những ngày tháng nằm vùng như vậy. Họ âm thầm động viên nhau cùng cố gắng bám rừng trong im lặng mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Tình huống trở nên nguy hiểm và vô cùng căng thẳng khi một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước. Chúng tôi nhận ra rằng mình đã bị phát hiện. Ngay lập tức, tôi ra lệnh cho anh em triển khai đội hình chiến đấu. Tiếng súng nổ rền vang trong màn đêm tĩnh mịch, mùi thuốc súng ám đặc quánh cả một cánh rừng, ánh đèn pin loé sáng trong chốc lát trước khi bị dập tắt bởi những làn đạn. Trận đánh cứ thế kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Thấy tôi chăm chú không rời khỏi câu chuyện, anh mỉm cười, nhấp một ngụm nước chè rồi tiếp tục câu chuyện. Anh bảo trước khi bước vào mỗi chuyên án, anh em luôn họp bàn, làm tốt công tác công tác chuẩn bị, tính toán kỹ lưỡng các phương án và động viên tư tưởng để khi triển khai công việc được an toàn nhất.
Trong quá trình vật lộn truy bắt đối tượng, không ít trường hợp anh em bị thương nặng như gãy chân, gãy tay, đứt gân nhưng không ai nề hà hay sợ sệt. Bởi vì, mỗi người lính trong lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm nói riêng đều xây dựng cho mình bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng để bắt được tội phạm và tuyệt đối phục tùng mọi sự phân công của tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Một trong những chuyên án đáng nhớ nhất khi anh nhớ lại, diễn ra vào cuối năm 2019. Đó là một đêm lạnh giá khi chỉ huy đơn vị nhận được tin tức về một nhóm tội phạm ma túy đang vận chuyển hàng qua biên giới. Nhóm này rất nguy hiểm và có vũ trang, sẵn sàng nổ súng nếu bị phát hiện. Tổ chuyên án quyết định mật phục tại một con đường nhỏ trong rừng, nơi anh và đồng đội tin rằng nhóm này sẽ đi qua.
Suốt ba đêm liền, cán bộ chiến sỹ nằm im trong rừng, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, chờ đợi. Đêm thứ tư, khi ánh sáng mờ nhạt của trăng non ló rạng, một đoàn người di chuyển lặng lẽ qua con đường. Tổ chuyên án lập tức triển khai đội hình bao vây và tấn công. Lại một cuộc đấu súng ác liệt nổ ra. Có những viên đạn bay sát đầu trong tích tắc, nhiều lúc anh phải ghì rạp xuống cùng đồng đội để tránh những làn mưa đạn. Cuối cùng, chuyên án thành công rực rỡ bắt giữ được toàn bộ nhóm tội phạm, thu giữ một lượng lớn ma túy và vũ khí.
Không thương lượng và không khoan nhượng
Là một người thủ trưởng, người anh, người đồng đội thân thiết với Trung tá N.V.T, Thượng tá Lê Quang Nguyên, Phó Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc lại đến với đơn vị từ niềm đam mê và ngưỡng mộ với lực lượng.
Anh tậm sự, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng thì được phân công tới nhiều đơn vị với nhiều cương vị và chuyên môn khác nhau.
Năm 2014, anh công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, nơi được biết đến là điểm nóng về hoạt động của tội phạm ma túy. Hàng năm, đánh bắt rất nhiều chuyên án vụ án lớn nhỏ khác nhau, bắt nhiều đối tượng vận chuyển ma túy với khối lượng rất lớn từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ và đi sang nước thứ ba.
“Những năm công tác ở Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, tôi thấy các anh em đồng đội có đam mê rất lớn trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Vì vậy, tôi quyết định tự nguyện làm đơn xin về công tác tại Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng. Năm 2017, tôi về công tác tại Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, đã thực hiện nhiệm vụ 7 năm, tham gia nhiều vụ án chuyên án lớn nhỏ khác nhau. Mỗi chuyên án là một câu chuyện, một kỷ niệm đáng nhớ và kết thúc có hậu”, Thượng tá Nguyên chia sẻ.
Kể về một chuyên án tưởng chừng như thất bại mười mươi, Thượng tá Nguyên nhớ lại: Vào cuối năm 2021, anh và đồng đội thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với chuyên án ma túy từ Lào qua các tỉnh Điện Biên, Sơn La và các tỉnh biên giới phía Bắc để đưa ra nước ngoài tiêu thụ.
Sau hơn một tháng trời thực hiện nhiệm vụ, qua điều tra, xác minh, thu thập, đánh giá, củng cố các thông tin tài liệu, tổ chuyên án đã xác định được nhóm khoảng bốn đối tượng sử dụng các xe mô tô phân khối lớn. Sau khi lên phương án, anh cùng đồng đội tiến hành mật phục.
Đối tượng chủ mưu được xác định ở nước ngoài, các cuộc trao đổi qua mạng nên xác định chính xác rất khó khăn. Đến thời điểm phá án, theo thông tin của ban chuyên án, 4 đối tượng đã vào tổ phục kích nhưng một sự việc diễn ra ngoài phán đoán của anh và đồng đội, những đối tượng này đi người không, không vận chuyển và mang theo bất cứ balo hành lý nào.
Hít một hơi sâu, anh bảo nếu lúc đó mình chạy ra kiểm tra, chuyên án sẽ hoàn toàn bại lộ, công sức của toàn bộ lực lượng tham gia chuyên án suốt một tháng trời sẽ bỏ đi. Nghĩ rằng có thể một khâu nào đó trong chuyên án đã bị lộ hoặc đối tượng rất cảnh giác nên anh em rất buồn.
“Sau khi báo cáo về Ban chỉ đạo chuyên án, chúng tôi thống nhất họp và đánh giá lại các thông tin tài liệu. Bằng linh cảm nghề nghiệp, tôi nhận định các đối tượng đã mang hàng về khu biên giới tỉnh Lào Cai để tuồn ra nước ngoài. Chúng tôi tiếp tục theo dõi, giám sát các di biến động của đối tượng. Đúng như dự đoán, các đối tượng mang ma túy qua tỉnh Lào Cai rồi giấu ở bìa rừng, thăm dò phản ứng của cơ quan chức năng nhằm đánh lạc hướng để chờ thời cơ thuận lợi vận chuyển qua biên giới”.
Chúng tôi tiếp tục mật phục đến 21h30 đêm hôm sau, khi các đối tượng mang balo chứa ma túy qua biên giới tỉnh Lào Cai. Khi đó, chúng tôi kiểm tra, bắt giữ các đối tượng và thu được 100 bánh heroin. Lúc ấy, cảm xúc vỡ òa, tưởng như thất bại nhưng cuối cùng thành công rực rỡ”.
Tôi hỏi anh, có bao giờ những người lính biên phòng bị những kẻ buôn bán ma túy mua chuộc? Anh trả lời “như đinh đóng cột”: Không. Anh cho biết bản thân mình nói riêng và những người đồng chí, đồng đội mình nói chung đã gặp không ít những trường hợp đối tượng ra giá, đút lót lực lượng kiểm soát nhằm trốn chạy, nhưng anh và các tổ chuyên án quyết không khoan nhượng và không thương lượng.
Mỗi bước đi đều là một canh bạc sinh tử
Làm công việc này, Thượng tá Lê Quang Nguyên, Trung tá N.V.T và đồng đội nhiều lúc cũng phải đối diện với những tâm lý lo lắng, bất an, nhưng là người lính, các anh đã gạt những nỗi bất an, những hiểm nguy sang một bên, để tuyệt đối phục tùng sự phân công của cấp trên, của tổ chức.
Hơn thế nữa các anh làm việc vì đam mê, trách nhiệm, tâm huyết, góp phần đem lại bình yên cho nhân dân. Dù thành công trong thầm lặng, nhưng mỗi lần đấu tranh thành công một chuyên án, đó là sự khích lệ, niềm vui và hạnh phúc vô bờ.
Cũng theo anh, quan điểm của Bộ Tư lệnh và Cục trưởng, yếu tố an toàn là trên hết. An toàn mới làm, không an toàn không làm để hạn chế thấp nhất rủi ro cho các đồng chí tham gia phá án. Sự quan tâm của cấp trên, chỉ huy đơn vị giúp mọi người rất an tâm công tác. Những đồng chí bị thương vẫn không hề nhụt chí, ngại khó ngại khổ, tinh thần đấu tranh quyết tâm cao.
Các anh cũng không sợ, vì sau lưng các anh là những hậu phương vững chắc. Những người vợ luôn chăm lo, cầu mong mọi điều bình anh khi chồng mình, cán bộ chiến sĩ đơn vị lên đường đi công tác. Biết tâm lý những người vợ, những người thân nên khi xong chuyên án các anh mới gọi điện ăn mừng với hậu phương của mình.
Trong bóng tối âm u của những khu rừng núi biên giới, những người lính đặc nhiệm phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng vẫn lặng lẽ tiến bước, mắt luôn dõi theo từng cử động nhỏ nhất. Mỗi bước đi đều là một canh bạc sinh tử, khi đối mặt với những kẻ buôn ma túy sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả. Các anh biết rõ rằng công việc này vô cùng nguy hiểm, có thể đánh đổi cả tính mạng. Nhưng sự sợ hãi chưa bao giờ khiến họ chùn bước và nghĩ đến việc từ bỏ.
Với các cán bộ chiến sỹ, mỗi một chiến công, mỗi lần ngăn chặn được ma túy thâm nhập vào đất nước là một bước tiến trong cuộc chiến dài hơi, là một chút bình yên thêm vào cho biên giới, cho người dân.
Trong một buổi chiều yên bình, khi nhiệm vụ đã hoàn thành, các anh ngồi bên nhau, nhấm nháp ly trà nóng và kể những câu chuyện về cuộc sống, về gia đình. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi cho phép các chiến sỹ được thả lỏng, để rồi ngay sau đó lại sẵn sàng cho một nhiệm vụ mới. Những người lính đặc nhiệm biết rằng cuộc chiến này không bao giờ kết thúc, nhưng mỗi ngày trôi qua, họ lại càng quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn vì họ biết rằng sứ mệnh của mình là bất tận, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả.