Vừa qua kỳ thi giữa kỳ một cách đầy áp lực, và kỳ thi cuối kỳ không còn xa nữa, việc nuôi dạy con thực sự mang đến những thử thách mới mỗi ngày khiến bạn không còn thời gian để thở.
Khi con trai còn học tiểu học, nhìn thấy bài kiểm tra của cậu bé, tôi thường không thể kìm nén mà phải hét lên để thể hiện sự "sốc" và "không thể hiểu nổi". Nhưng khi lên trung học, thậm chí không còn chút không gian nào để bộc lộ cảm xúc nữa.
Trong hai năm qua, tôi thường nghe các phụ huynh khác nói về sự "khiêm tốn" của tôi. Khi thực sự trở thành một trong số họ, tôi cảm thấy, những lời "nặng nề" mà trước kia tôi nói ra một cách bộc phát, bây giờ thực sự không thể nào nói ra được nữa.
Con trẻ cũng chịu áp lực, từ ba môn học biến thành bảy môn, độ khó không còn nằm trong cùng một hạng mục nữa. Vài tháng trước, điểm môn Ngữ văn còn điểm 9, 10, nhưng bước qua cánh cửa trung học, như thể bị phù phép, những quỷ nhỏ này bắt đầu lộ rõ bản chất, điểm số 6, 7 trở thành chuyện thường ngày.
Sau mỗi kỳ thi, hai vợ chồng tôi đều cảm thán, con cái bây giờ thực sự không dễ dàng, không phải chúng không nỗ lực, mà toàn bộ môi trường giáo dục hiện nay, dù là trường học, xã hội hay chính chúng ta là phụ huynh, đều đặt ra quá nhiều yêu cầu cao với con trẻ. Chúng học cách làm bánh bao hấp, nhưng lại phải thi làm bánh nướng, ngay cả chúng ta, nếu phải bắt đầu lại, cũng không chắc chắn có thể đối mặt một cách thoải mái.
Vậy còn điều gì để có thể quát mắng? Hãy nuốt nó trở lại. Tuy nhiên nói hoàn toàn không giận dữ, không lo lắng là giả dối.
Lần thi giữa kỳ đầu tiên sau khi con trai tôi lên cấp hai có tin tốt cũng có tin xấu. Đối với một người mẹ, việc phân tích, thiết lập kế hoạch tiếp theo, thực hiện, theo dõi tiến trình và hiệu quả học tập, quan trọng hơn nhiều so với việc giận dỗi, nhắc nhở con không chú ý trong lớp hay không cẩn thận trong bài thi.
Gần đây, tôi đã nhanh chóng đặt một cuộc kiểm tra sức khỏe, chồng tôi nói: "Tình trạng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra!".
Tôi liếc nhìn anh ấy, để anh tự ngẫm nghĩ đi.
Công việc ở công ty không bao giờ giảm bớt, còn con trai thì sao? Kì thi giữa kỳ đã kết thúc, nếu tiếp tục trì hoãn, kì thi cuối kỳ cũng sẽ sớm có kết quả, tình trạng của tôi... e là chỉ có thể tệ hơn bây giờ!
Nhiều bà mẹ trung niên thường có "hai nỗi sợ": Một là nhìn thấy bảng điểm của con, và hai là nhìn thấy kết quả kiểm tra sức khỏe của chính mình.
Về phía chồng tôi - một người cầu toàn, việc kiểm tra sức khỏe được chia thành bốn bước:
Bước đầu tiên, tập thể dục, chạy bộ, ăn uống nhẹ nhàng, đi ngủ sớm và dậy sớm, tuyệt đối không quan tâm, không nghe, không nhìn thấy bất cứ điều gì có thể gây xao lãng tâm trạng của mình, ít nhất một tháng.
Bước thứ hai, kiểm tra sức khỏe.
Bước thứ ba, cầm kết quả kiểm tra sức khỏe chụp ảnh từng cái để hỏi những người bạn làm bác sĩ, tất nhiên, anh ấy cũng tự mình tìm kiếm mọi thông tin.
Bước thứ tư, một loạt các bác sĩ kiểm tra lại, điều trị nếu có bệnh, hoặc an tâm nếu không bệnh. Tất nhiên, cuối cùng thì mọi thứ cũng không có gì nghiêm trọng, có những kiểm tra mà anh ấy muốn làm, cuối cùng cũng bị bác sĩ từ chối.
Quả thực, vừa làm mẹ, làm vợ, chăm sóc gia đình, để ý việc học hành của con cái, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Nếu tôi copy "bốn bước" của anh ấy, không nghe không nhìn con cái học hành, không quan tâm đến việc lớn nhỏ của công việc, không cần kiểm tra sức khỏe, chắc chắn là các khối u xơ nhỏ cũng sẽ tan biến, và khỏi cần kiểm tra xem mình có bị stress hay trầm cảm không.
Không chỉ có tôi, hầu hết các bà mẹ trung niên đều không thể tránh khỏi một số kết quả kiểm tra sức khỏe tiêu cực điển hình - nhân nhỏ ở tuyến giáp, u xơ ở ngực,... Tất nhiên, còn có u xơ tử cung, nang buồng trứng,...
Nói trắng ra, hầu hết là do căng thẳng, chúng ta cũng muốn ổn định cảm xúc, nhưng ai có thể thực sự làm được điều đó?!
Một đồng nghiệp của tôi gần đây đi kiểm tra sức khỏe, cô ấy nói mọi thứ khá ổn, chỉ là khi vào phòng siêu âm, chân cô ấy run bần bật, từ tuyến giáp, ngực, tử cung đến bàng quang, đâu đâu cũng có vấn đề.
Mặc dù không phải là bệnh hiểm nghèo, nhưng nó như một miếng dán cá nhân, luôn dính lấy bạn, không thể nào gỡ bỏ. Sau mỗi lần kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đều nhắc nhở bạn đi kiểm tra lại sau một thời gian nhất định hoặc hết thuốc.
Đầu tháng, một người bạn thân của tôi xin nghỉ phép để đi kiểm tra tim. May mắn là chỉ là một sự sợ hãi không cần thiết, không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ bảo cô ấy ít kích động, ít tức giận, nếu không thì nhờ người khác trong nhà giúp đỡ việc học của con cái.
Bác sĩ biết cách "bắt đúng bệnh". Người bạn của tôi giận dữ vì đã phải dành cả đêm để giúp con học bài và quay video, nhưng không quay được một video đạt chuẩn nào, và sau đó cô ấy cảm thấy đau tim.
Đêm đó, cô ấy cảm thấy tim đập nhanh không thôi, đã uống tạm viên thuốc điều hòa của người già trong nhà. Chồng cũng đã đi bộ cùng cô ấy dưới khuôn viên chung cư 2 tiếng đồng hồ mới bớt được một chút cơn giận.
Con của bạn thân tôi còn nhỏ nên tôi khuyên cô ấy hãy cởi mở hơn, sau này sẽ có vô số chuyện khiến người ta tức giận hơn thế.
Chúng tôi, những bà mẹ của thế hệ này, đều làm việc ban ngày và bảo ban con học vào ban đêm, ăn đủ thứ thực phẩm bảo vệ sức khỏe, uống loại dưỡng nhan tốt nhất. Buổi tối, giúp con viết một bài văn, mọi nỗ lực đều tan thành mây khói, tất cả thực phẩm bảo vệ sức khỏe đều vô ích.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sức khỏe mới là vốn căn bản của cuộc sống, nhiều người nói rằng dù việc học của con cái có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình.
Bạn bè tôi cũng kể, một láng giềng của cô ấy, một người mẹ toàn thời gian của hai đứa trẻ, chồng làm việc kinh doanh, thường xuyên đi công tác không mấy khi ở nhà.
Người mẹ này một mình nuôi hai con, con lớn năm nay lên cấp hai, con nhỏ từ mẫu giáo lên tiểu học, người mẹ vừa nấu cơm vừa đưa đón vừa giúp con học bài vừa đồng hành cùng con với các lớp học ngoại khóa... Khi con bị bệnh, cô ấy càng bận rộn hơn, nhà cũng không có người lớn giúp đỡ, tất cả đều tự mình làm, không ai giúp đỡ.
Vài tháng trước, cô ấy cảm nhận được một khối u phát triển trên cơ thể trong khi tắm, đến bệnh viện và được chẩn đoán ung thư vú ngay lập tức. May mắn là không có sự lây lan và cô ấy đã phẫu thuật. Nhưng bệnh tật của người mẹ này đối với cả gia đình, như thể trời sắp sập.
Bạn tôi chia sẻ với tôi về chuyện hàng xóm của mình, cảm thấy rất xúc động, bản thân cô ấy trong hai năm qua cũng căng thẳng và lo lắng không ít vì con cái.
Nhà của người bạn thân khá giả, kế hoạch cho con từ khi còn nhỏ là tốt nghiệp tiểu học và sau đó đi nước ngoài, trong những năm qua, con của cô ấy học ở trường mẫu giáo song ngữ, trường tư thục, học khiêu vũ, trượt băng, chơi bóng... thực sự là sự phát triển toàn diện.
Ai có thể nghĩ rằng, trong hai năm qua, kinh tế không thuận lợi, công ty của chồng cô ấy ngày càng suy thoái. Chồng cô ấy thảo luận với cô ấy, chuyện con đi nước ngoài sẽ cần phải cân nhắc lâu dài, điều này đã làm loạn cả kế hoạch của cô ấy. Con của người bạn thân hiện nay học ở cấp tiểu học, quay lại hệ thống giáo dục để đi theo hướng thi đại học và cao đẳng thực sự còn kịp, nhưng cô ấy vẫn đang do dự.
Gần đây cô ấy cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt, cuộc đời nào có thể sống hoàn toàn theo kế hoạch không thay đổi?! Dù là thi đại học và cao đẳng hay đi nước ngoài, tương lai của con có thể đi được bao xa, phần lớn vẫn phụ thuộc vào chính nó.
Thôi thì mặc kệ đi! Sức khỏe và an toàn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Tuần sau đi kiểm tra sức khỏe, tôi định copy một phần "dạo đầu kiểm tra sức khỏe" của chồng tôi, cố gắng ngủ trước 12 giờ, ăn uống nhẹ nhàng, lại tập thể dục, chạy bộ một chút, còn việc học hành của con tôi, nói thật, sau khi lên cấp hai, tôi cũng không giúp được nhiều, nên cũng tôn trọng con theo đuổi cách làm của chúng.
Cuối cùng, tôi vẫn muốn nhắc các bà mẹ: Con mình bị điểm kém không phải là ngày tận thế, mà thực sự ngày tận thế là khi chính cơ thể mình vượt ngưỡng chịu đựng.
Tình yêu đích thực nhất là bớt giận dữ, bớt xung đột nội tâm và tôn trọng con cái.