Ảnh minh họa.
Một chàng trai có thành tích học tập ưu tú đến một công ty để ứng cử vào vị trí quản lý. Anh chàng vượt qua được vòng phỏng vấn đầu tiên, vị chủ quản tiến hành phỏng vấn ở vòng cuối và đưa ra quyết định cuối cùng.
Sau khi xem qua sơ yếu lý lịch, chủ quản phát hiện ra rằng thành tích học tập của anh chàng này vẫn luôn rất tốt, từ lúc trung học đến lúc trở thành nghiên cứu sinh chưa từng bị điểm thấp bao giờ.
Vị chủ quản hỏi: "Ở trường học cậu đã từng nhận được học bổng chưa?"
Anh chàng trả lời: "Chưa hề ạ."
Vị chủ quản hỏi: "Tiền học phí của cậu là do bố của cậu trả à?" Anh chàng trả lời: "Lúc em một tuổi bố đã qua đời rồi, là mẹ trả học phí cho em ạ."
Chủ quản hỏi: "Mẹ của cậu làm việc ở đâu?" Anh chàng trả lời: "Mẹ của em là nhân viên giặt quần áo ạ."
Ảnh minh họa.
Vị chủ quản yêu cầu anh chàng duỗi tay ra. Anh chàng duỗi đôi tay vừa sạch sẽ bóng loáng vừa vô cùng hoàn mỹ trước mặt chủ quản.
Chủ quản lại hỏi: "Cậu đã từng giúp mẹ cậu giặt quần áo chưa?"
Anh chàng trả lời: "Chưa ạ, mẹ em luôn muốn em chăm chỉ học tập. Ngoài ra, mẹ giặt quần áo nhanh hơn em."
Vị chủ quản nói: "Tôi có một yêu cầu. Hôm nay sau khi về nhà, cậu hãy rửa tay cho mẹ cậu, sau đó sáng sớm ngày mai đến đây gặp tôi nhé."
Anh chàng thấy bản thân mình có cơ hội nhận được nhận vào làm nên rất hứng khỏi, vừa về nhà cậu đã vui vẻ muốn rửa tay cho mẹ. Người mẹ cảm thấy kỳ lạ, vừa vui mừng nhưng vừa có chút bối rối, trong lòng bà đang hình thành nên một loại cảm xúc phức tạp, khó tả. Bà duỗi bàn tay của mình ra đưa cho con.
Anh chàng nhẹ nhàng rửa tay cho mẹ của mình. Anh chàng cứ rửa như thế, dần dần nước mắt giàn giụa.
Đây là lần đầu tiên anh chàng chú ý đến việc tay của mẹ mình lại có nhiều nếp nhăn và nhiều vết sẹo như vậy. Có một số chỗ bị sứt da, dính nước sẽ vô cùng đau đớn, người mẹ nhịn không được run lên.
Ảnh minh họa.
Đây cũng là lần đầu tiên anh ý thức được rằng: Chính đôi tay này phải giặt quần áo mỗi ngày để có tiền cho cậu đi học. Vết sẹo trên tay mẹ chính là vì mẹ muốn thành tích học tập của cậu càng vượt trội hơn và cũng là cái giá phải trả để đánh đổi cho cậu có một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau khi rửa sạch tay cho mẹ, anh chàng lặng lẽ giặt sạch hết số quần áo còn lại cho mẹ. Buổi tối hôm đó, mẹ và con trai đã nói chuyện rất lâu.
Sáng sớm ngày hôm sau, chàng trai bước vào phòng làm việc của chủ quản.
Vị chủ quản cất tiếng hỏi: "Cậu hãy nói cho tôi biết ngày hôm qua cậu đã làm những việc gì ở nhà và học được những điều gì?"
Chàng trai trẻ trả lời: "Em đã rửa tay cho mẹ, còn giặt sạch số quần áo còn sót lại ạ."
Vị chủ quản hỏi: "Hãy nói cho tôi biết cảm nhận của cậu đi."
Anh chàng trả lời: "Trước tiên là giờ đây em đã biết như thế nào là biết ơn. Không có mẹ thì sẽ không có em của ngày hôm nay.
Thứ hai là sau khi cùng nhau cố gắng và giúp đỡ mẹ, em mới ý thức được rằng muốn hoàn thành một việc mà mình chưa quen thật không dễ dàng, việc đó thật khó khăn và gian khổ biết bao nhiêu.
Thứ ba, em bắt đầu hiểu được giá trị và tính quan trọng của tình thân."
Vị chủ quản nói: "Đây chính là phẩm chất của người quản lý mà tôi đang tìm kiếm. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đỡ của người khác, một người biết cảm thông với người khác và biết cố gắng bỏ ra sức lao động để hoàn thành một việc, một người không xem tiền tài là mục tiêu duy nhất của cuộc đời. Cậu đã trúng tuyển, chúc mừng cậu."
Về sau, chàng trai này làm việc vô cùng chăm chỉ, đồng thời nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Mỗi nhân viên mà anh dìu dắt đều vô cùng chăm chỉ và cố gắng, tạo nên một đội ngũ không màng danh lợi. Thành tích của công ty cũng ngày càng được nâng cao.