Giữa dàn mỹ nhân đóng phim Kim Dung, Lý Nhược Đồng luôn được đánh giá là một trong những gương mặt đẹp nhất.
Vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, khí chất thần tiên thoát tục của cô trong hai bộ phim kinh điển "Thần điêu đại hiệp" và "Thiên long bát bộ" từng làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ thập niên 90. Không chỉ là ngôi sao sáng giá thời bấy giờ, Lý Nhược Đồng còn là "người tình trong mộng" khiến triệu đàn ông ôm lòng "si tâm vọng tưởng".
Tuy nhiên khi cả sự nghiệp và nhan sắc đều đang trên đà thăng hoa, Lý Nhược Đồng bất ngờ ít đóng phim, hiếm khi xuất hiện trước công chúng, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Vài năm trở lại đây, Lý Nhược Đồng mới tích cực hoạt động trở lại. Mỹ nhân Kim Dung nay đã không còn trẻ. Dù vậy khi gặp Lý Nhược Đồng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và choáng ngợp trước nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian của cô. Và rồi sau đó, hình bóng nàng "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" một thời cứ thế hiện về qua từng ánh mắt, nụ cười và những câu chuyện được Lý Nhược Đồng tâm sự.
Cho phép tôi được gọi Lý Nhược Đồng bằng cái tên “thần tiên tỷ tỷ” bởi bao năm qua dù có rất nhiều phiên bản "Thần điêu đại hiệp" đã được ra mắt, song hình ảnh “Tiểu Long Nữ” của chị vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả.
Thậm chí, với nhiều thế hệ fan Việt, chị chính là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh", “là đệ nhất mỹ nhân Kim Dung” không ai có thể so bì. Trước những mỹ danh và tình yêu lớn mà khán giả Việt Nam dành cho mình, chị có cảm nhận thế nào, thưa chị?
Đầu tiên, tôi xin gửi lời chào đến khán giả Việt Nam, rất vui vì nhận được sự yêu mến của các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành tặng tôi những mỹ danh tuyệt vời đến thế, tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc.
Với danh hiệu "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh", theo tôi, ở mỗi độ tuổi khác nhau khán giả sẽ yêu thích một Tiểu Long Nữ khác nhau, một trăm người thì sẽ có một trăm Tiểu Long Nữ trong lòng. Tình cảm này có mối quan hệ rất lớn với lần đần tiên họ xem "Thần điêu đại hiệp".
Tác phẩm mà tôi đóng sản xuất năm 1995. Khi đó nếu khán giả của tôi là các cô cậu học sinh, sinh viên lần đầu được xem "Thần điêu đại hiệp" thì có lẽ đến giờ họ vẫn dành rất nhiều tình cảm cho bản 1995, vì bao giờ ấn tượng đầu tiên cũng sâu sắc.
Nhưng nếu đổi sang hiện tại, khán giả trẻ được xem nhiều bản "Thần điêu đại hiệp" khác, thậm chí có người còn chưa từng xem qua bản tôi đóng, thì có lẽ họ sẽ thích phiên bản hiện đại hơn. Nói chung, ở mỗi độ tuổi, mỗi thời đại, khán giả lại yêu mến một hình tượng Tiểu Long Nữ khác nhau, do đó không thể so sánh ai là đẹp nhất.
Nhưng dù sao, tôi vẫn rất biết ơn khán giả đã dành tặng cho tôi danh hiệu đẹp đẽ đó. Tôi thấy mình thật vinh hạnh vì nhận được một vai diễn hay, được nhiều người yêu mến đến vậy.
Lý Nhược Đồng đã rất thành công khi đưa hình tượng “Tiểu Long Nữ” và “Vương Ngữ Yên” bước từ trang truyện của Kim Dung lên màn ảnh. Giờ đây khi nhắc đến hai đệ nhất mỹ nhân này, người ta thường hình dung ngay ra dáng vẻ xinh đẹp thoát tục, phiêu diêu tự tại của chị trong các thước phim. Song nhiều người vẫn không khỏi tò mò về con người thật của chị ngoài đời thực. Liệu Lý Nhược Đồng có thể bật mí đôi chút về bản thân?
Ở ngoài đời, tính cách của tôi cũng có nét tương đồng với Tiểu Long Nữ, đó là "trong nóng, ngoài lạnh".
Rất nhiều người nói rằng khi ngồi yên một chỗ, im lặng không lên tiếng, mặt không biểu lộ cảm xúc, tôi trông rất lạnh lùng, xa cách, khiến họ không dám đến gần. Nhưng một khi tôi đã cất lời, nếu gặp chủ đề yêu thích, tôi sẽ nói liên tục, nói không ngừng nghỉ.
Không ít bạn bè cũng bất ngờ về điểm này của tôi, họ bảo: "Khi chưa quen chị, tôi cứ nghĩ chị là người lạnh lùng, ít nói, kiêu kỳ, nhưng khi tiếp xúc nhiều và thân thiết hơn, tôi thấy chị cũng nói nhiều lắm đấy".
Còn nhớ, vào năm tôi học lớp 3, giáo viên chủ nhiệm có nhận xét về tính cách của tôi trong bảng đánh giá chung, tôi thấy cô ấy viết rất đúng. Khi đó, cô ấy dùng một câu thành ngữ để miêu tả tôi: "Tĩnh nhược xử nữ, động nhược thoát thố", có nghĩa là khi tĩnh thì yên lặng như thiếu nữ khuê các, khi động thì nhanh như chú thỏ trốn chạy.
Quả thật khi tĩnh lại, không làm gì, tôi có thể rất im ắng, trầm mặc, cả ngày hay thậm chí là vài ngày chẳng nói năng gì vẫn thấy bình thường, không muộn không sầu. Nhưng một khi tôi đã hoạt động thì nhiều người sẽ phải ngạc nhiên thốt lên rằng: "Òa, không ngờ cô ấy cũng có lúc hoạt bát sôi nổi đến thế".
Hiếm có nữ diễn viên nào cùng lúc hoá thân thành cả Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên mà đều nhập vai xuất thần như chị, giữa hai người họ, chị thấy mình giống ai hơn?
Tôi nghĩ rằng không ai là giống ai hoàn toàn, mỗi người đều có những nét đặc trưng riêng của mình. Vì thế, tôi thấy bản thân có lúc rất giống Tiểu Long Nữ, lúc khác lại giống Vương Ngữ Yên.
Với một diễn viên như tôi mà nói, khi hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào, tôi cũng đều tự "thôi miên" bản thân, phải nghĩ mình chính là nhân vật đó, thì mới nhập vai được. Khi hóa thân thành Tiểu Long Nữ, tôi đương nhiên phải là Tiểu Long Nữ. Nhất cử nhất động, từ việc làm đến suy nghĩ đều phải giống cô ấy.
Còn khi đóng Vương Ngữ Yên, tôi phải thấy rằng mình chính là Vương Ngữ Yên, mặc dù có vài điểm trong tính cách của cô ấy tôi không đồng tình cho lắm.
Ví dụ, biểu ca của Vương Yên Ngữ không hề yêu cô ấy, dù thế cô ấy vẫn yêu anh ta sâu đậm. Về điểm này, tôi thấy Vương Ngữ Yến rất ngốc nghếch. Nhưng thực ra ở ngoài đời, tôi cũng từng giống như cô ấy. Dù biết đối phương không yêu mình sâu sắc, không trân trọng mình, nhưng tôi vẫn chờ đợi, vẫn một lòng một dạ yêu anh ta.
Do đó, nếu hỏi giữa Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên tôi giống ai hơn, thì tôi xin trả lời tôi giống cả hai nhưng cũng chẳng giống ai. Ở mỗi giai đoạn, mỗi câu chuyện tôi lại giống một người trong họ, nên rất khó để đưa ra kết luận.
Ngoài hai mỹ nhân trên, Lý Nhược Đồng còn muốn hóa thân thành người đẹp nào khác trong các tác phẩm của Kim Dung không?
Từ khi còn nhỏ, tôi đã được đọc tác phẩm "Thư kiếm ân cừu lục" của Kim Dung. Khi đó, tôi rất ấn tượng với Hương Hương công chúa. Tôi thấy cô ấy vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, nếu là con trai thì chắc chắn tôi sẽ thích cô ấy.
Vì thế ngoài Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên, tôi còn muốn hóa thân thành Hương Hương công chúa nữa.
Quãng thời gian đóng "Thần điêu đại hiệp" và "Thiên long bát bộ" hẳn đem đến cho Lý Nhược Đồng rất nhiều kỷ niệm. Khi hồi tưởng lại những ngày tháng ấy, chị thấy đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất?
"Thần điêu đại hiệp" và "Thiên long bát bộ" là hai tác phẩm mang đến cho tôi nhiều thành công, do vậy tôi có rất nhiều kỷ niệm khi quay phim.
Khi đóng "Thần điêu đại hiệp" tôi gần như không tiếp xúc với người thân, bạn bè, không phải vì tôi quá bận rộn hay phải tranh thủ nghỉ ngơi, mà là bởi tôi muốn tập trung vào vai diễn của mình. Tôi không phải người có thể làm được nhiều việc cùng lúc nên lại càng phải chuyên tâm.
Hơn nữa, Tiểu Long Nữ lại là vai diễn quan trọng đầu tiên của tôi. Đó là một mỹ nhân sống khép kín, cô độc, không thích giao du với thế gian bên ngoài. Vì thế, tôi cũng biến mình thành một người như vậy.
Ngay từ khi bước vào quay phim, tôi đã nói với gia đình, bạn bè rằng đừng liên hệ với tôi trong khoảng thời gian này, nếu có đến tìm tôi thì tôi cũng không ra ngoài gặp họ đâu.
Nói là làm, từ khi phim khởi quay cho đến khi đóng máy, trừ bạn diễn và ê-kíp làm việc cùng, tôi không gặp gỡ ai. Ngay cả chú cho mà tôi nuôi dưỡng, tôi cũng gửi sang nhà cha mẹ nhờ trông nom giùm, vì tôi biết trong khoảng 5 - 6 tháng quay phim, tôi sẽ chẳng có thời gian để chăm sóc cho nó.
Khi ấy, ngày nào tôi cũng quay phim, hầu như không nghỉ ngơi. Rồi cứ quay xong là tôi lại đi về thẳng nhà, ở lì trong phòng đọc kịch bản, không gặp ai cả.
Nói chung trong suốt quãng thời gian tham gia "Thần điêu đại hiệp", tôi chỉ tập trung vào làm việc mà thôi. Ngày đầu mới nhập đoàn, tóc tôi vẫn còn ngắn chưa đến vai, nhưng khi phim hoàn thành thì tóc tôi đã dài quá vai rồi.
Ngoài ra, đóng "Thần điêu đại hiệp" cũng là lần đầu tiên tôi được sử dụng dây cáp treo quay các cảnh bay lượn.
Có rất nhiều diễn viên sợ cảm giác bị treo người lên như vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại đặc biệt thích. Bởi tôi cảm thấy mình như thể được bay lượn trên không trung giống trong mơ vậy. Cảm giác ấy thực sự rất thoải mái, tự do tự tại, y như một chú chim sải cánh giữa trời xanh.
Với "Thiên long bát bộ", tôi cũng có nhiều chuyện đáng nhớ. Thời điểm đóng tác phẩm này, tôi còn phải tham gia một bộ phim điện ảnh khác, nên rất vất vả. Có lần trên trường quay, khi mọi người nghỉ ngơi ăn trưa, tôi mệt quá nên chả thiết ăn uống gì, cứ thế nằm lịm đi cả tiếng đồng hộ trong xe ô tô để đồ.
Lúc quay "Thiên long bát bộ", tôi còn gặp phải một tai nạn khiến mắt bị thương. Trong một lần bất cẩn, tôi bị cành cây văng vào mắt, khiến tròng mắt xung huyết, sưng đỏ lên.
Khi đi khám, bác sĩ bảo chỉ còn cách 2 mm nữa thôi là con ngươi của tôi bị cành cây đâm trúng, lúc đó thì hậu quả sẽ khôn lường. Cũng may là sự việc đó không xảy ra nên tôi mới không bị mất thị lực. Đó quả thật là một tai nạn đáng sợ, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy rùng mình.
Sau khi phim đóng máy, chị có còn giữ liên lạc với dàn diễn viên và ê-kíp năm ấy không?
Nói ra hẳn mọi người sẽ thấy lạ, nhưng thực sự tôi không liên lạc với dàn diễn viên và ê-kíp của cả hai bộ phim trong thời gian khá dài. Nguyên nhân là vì tôi không ký hợp đồng với TVB, mà chỉ đóng 2 bộ phim truyền hình của họ là "Thần điêu đại hiệp" và "Thiên Long Bát Bộ". Tôi chỉ xuất hiện ở TVB trong vài tháng, sau khi phim kết thúc thì rời đi.
Nếu là nghệ sĩ trực thuộc TVB thì sau 2 bộ phim, tôi vẫn sẽ tham gia các tác phẩm khác với dàn diễn viên và ê-kíp năm ấy, hoặc gặp lại họ ở đài. Nhưng sau này, tôi chỉ đóng phim điện ảnh ở bên ngoài nên không có dịp hội ngộ với họ. Như với Cổ Thiên Lạc, phải đến 16 năm sau, chúng tôi mới gặp lại nhau trong một lần đi máy bay.
Mãi tận năm ngoái, đoàn phim "Thần điêu đại hiệp" năm ấy mới có cơ hội tương phùng. Đó là nhờ sự năng nổ, nhiệt tình của một nhân viên và một diễn viên trong ê-kíp năm xưa. Hai người họ nay đều đã rời làng giải trí. Một lần nọ, cả hai tình cờ gặp lại nhau ở Nhật Bản, rồi ngồi ôn lại kỷ niệm cũ. Họ nói với nhau: "Ôi, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ".
Vậy là khi trở về Hong Kong, cả hai quyết định liên lạc lại với đạo diễn, dàn diễn viên và nhân viên trong đoàn phim xưa, tích cực tổ chức một cuộc hội ngộ cho mọi người.
Tôi nghĩ khi đó mọi người cũng giống như tôi, không ai biết ai có thể xuất hiện, ai không. Nhưng khi nhận được điện thoại, tôi vẫn trả lời: "Vâng, tôi đến được, nhất định tôi sẽ tới".
Trong buổi gặp gỡ đó, mọi người cùng nhau ôn lại rất nhiều kỷ niệm đẹp, chia sẻ những cảm nhận về đối phương cũng như tâm sự về cuộc sống hiện tại. Có người đã chuyển nghề, có người vẫn làm việc trong showbiz, có người đã trở thành cha mẹ, có người lại ra nước ngoài định cư.
Đó thực sự là một buổi tối rất vui và xúc động. Tôi tin rằng mọi người đều đã có cho mình những niềm vui và bất ngờ. Nhưng không biết đến bao giờ chúng tôi mới lại được ngồi bên nhau như thế.
Nhiều khán giả Việt luôn ái mộ Lý Nhược Đồng trong suốt nhiều chục năm qua. Nhân dịp này, chị có muốn nhắn gửi điều gì đến họ?
Năm 2007, tôi có dịp cùng bạn bè đến thành phố Hồ Chí Minh du lịch. Thời điểm ấy, tôi đã dừng đóng phim khá lâu nhưng không ngờ vẫn có khán giả nhận ra tôi, biết tôi là ai. Tôi rất bất ngờ vì trước đây tôi hoàn toàn không biết ở đất nước các bạn mọi người cũng xem "Thần điêu đại hiệp" và ấn tượng sâu sắc với Tiểu Long Nữ của tôi.
Thì ra có nhiều khán giả Việt yêu mến tôi, vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết. Vì chuyện này, tôi vẫn luôn tự trách mình.
Tôi muốn nói với các fan Việt Nam rằng tôi rất xin lỗi vì trước đây đã không thể gặp gỡ, trò chuyện cùng các bạn. Tôi hi vọng trong tương lai sẽ có cơ hội được hội ngộ cùng mọi người.
Có lẽ rất nhiều fan của tôi ngày ấy nay đã trở thành những ông bố, bà mẹ rồi (cười). Mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ được gặp các bạn.
Nghe nói Lý Nhược Đồng rất yêu thích ẩm thực Việt Nam...
Từ lâu, tôi đã được thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Tôi ấn tượng sâu sắc với lần được ăn món Việt ở Pháp, thời tôi vẫn còn làm tiếp viên hàng không và sang Pháp du lịch. Ở Pháp có một khu phố của người Việt, có rất nhiều người Việt nam sinh sống tại đây, món ăn Việt mà họ chế biến rất ngon.
Tại Hong Kong, tôi cũng thường xuyên ăn đồ Việt. Nhưng mùi vị của các món ăn này đã được thay đổi để hợp với khẩu vị của người Hong Kong.
Tuy nhiên phải đến khi ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới thực sự được thưởng thức món ăn thuần Việt. Khi ấy, tôi được ăn phở cuốn và nem rán…
Lúc đó tôi mới biết món nem rán ở Việt Nam không phải là món nem mà tôi đã được ăn ở Hong Kong. Hình dạng của chiếc nem rất khác nhau, nem Việt nhỏ hơn, còn nem ở Hong Kong trông khá to và thô.
Ngoài ra, tôi còn rất thích phở Việt Nam, hương vị của món ăn này rất thơm ngon và đậm đà.
(Còn nữa...)