Phiên bản Pantsir-S2 mà Syria mới tiếp nhận được trang bị 2 mảng radar quét điện tử chủ động (AESA) bố trí trước - sau có tầm hoạt động 30 - 40 km, giúp tăng phạm vi tác chiến cũng như xóa bỏ độ trễ khi quét, đây là biến thể Pantsir tối tân nhất mà Nga bán ra nước ngoài.
Không chỉ có vậy, lực lượng phòng không Syria còn có trong biên chế các tổ hợp tên lửa đất đối không tầm trung di động Buk-M2E với đạn đánh chặn 9M317, đủ khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu bay trong dải cự ly lên tới 50 km.
Đạn tên lửa 9M317 của hệ thống Buk-M2 rời bệ phóng, có thể nhìn thấy trong bức ảnh trên độ hoành tráng và hiện đại của lực lượng phòng không Syria.
Một xe chiến đấu của tổ hợp Pantsir phóng đạn tên lửa tầm ngắn 57E6 - sát thủ của trực thăng vũ trang, UAV, máy bay bay thấp, cũng như tên lửa hành trình.
Ngoài những hệ thống hiện đại trên, Quân đội Syria còn một lượng đáng kể các tổ hợp phòng không được sản xuất từ thời Liên Xô, trong ảnh là một khẩu đội 9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher).
Sức mạnh của Strela 10 nằm ở 4 tên lửa tầm thấp 9M37, ngoài ra khi cần thiết thì nó còn phóng được cả đạn 9M31 của 9K31 Strela-1 (SA-9 Gaskin) cũ hơn.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-125 Pechora phiên bản bố trí cố định trên mặt đất...
... và biến thể nâng cấp Pechora-2M sử dụng khung gầm xe tải việt dã MZKT-8022 do Belarus chế tạo mang lại sức cơ động cao.
Hệ thống tên lửa phòng không di động tầm ngắn 9K33 Osa (SA-8 Gecko) đang phóng tên lửa 9M33.
Một trong những hệ thống này đã bị lọt vào tay quân nổi dậy "Quân đội Syria tự do - FSA" và được sử dụng để bắn hạ máy bay của quân chính phủ.
Tên lửa 3M9 thuộc hệ thống tên lửa phòng không tự hành 2K12 Kub (SA-6 Gainful), vũ khí này từng lập nhiều chiến công trong cuộc chiến Yom Kippur năm 1973 và nhận biệt danh "Ba ngón tay thần chết".
Mặc dù đã lạc hậu và có trong tay Buk-M2E, nhưng các hệ thống 2K12 vẫn là vũ khí không thể coi thường, nó hoàn toàn đủ khả năng bắn hạ bất kỳ máy bay nào của nước ngoài xâm nhập không phận Syria.
Tuy vậy kể từ khi cuộc chiến nổ ra đến nay, lực lượng phòng không Syria gần như hoàn toàn im hơi lặng tiếng, các tiêm kích Israel có thể thoải mái ra vào để oanh tạc như chỗ không người, lần đánh trả gần như duy nhất là vụ việc 2 tên lửa S-200 được phóng lên nhằm vào tiêm kích F-16 của Israel hồi tháng 9/2016, nhưng không thu được kết quả.