Nhân ngày Quốc tế Yoga (International Yoga Day) 21.6, chúng tôi đã cùng trò chuyện với ông Gurdev Singh, chuyên gia yoga Ấn Độ, Phó chủ tịch liên đoàn Yoga Châu Á.
Thầy Gurdev Singh là Tổng trọng tài các giải thi đấu Yoga quốc gia, Cố vấn chuyên môn cao cấp liên đoàn Yoga Việt Nam, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Yoga quốc gia Việt Nam, GĐ Công ty CP Thể thao Quốc tế Vindia, nhà sáng lập hệ thống CLB Shivom Yoga & Dance về chủ đề: Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, bạn sẽ làm gì?
Chúng ta không phải đang sống, mà đang kiểm soát cuộc sống
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, chúng ta có thể làm gì ư? Giả thiết này thường sẽ khó xảy ra trong thực tế vì chúng ta rất khó để biết được thời điểm nào cuộc đời mình sẽ kết thúc. Có thể là ngay bây giờ, có thể là một ngày nào đó, một năm nào đó hoặc rất nhiều chục năm sau.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ không làm gì khác so với những ngày bình thường trong cuộc đời mình. Bởi vì những thứ đã xảy ra rồi cũng chính là những thứ đã dành cho tôi, những thứ thuộc về cuộc đời tôi.
Con người duy trì một lối sống đẹp cũng giống như những bông hoa, đẹp sẵn thì không cần phải cố gắng hay vội vã. Dù bản thân bông hoa đó không cần làm gì, nhưng vẫn rất thu hút mọi người, bởi vì nó vốn đẹp tự nhiên theo cách của nó. Hoa không cần phải thay đổi sự rực rỡ vốn có của nó.
Nếu chỉ còn 24h để sống, tôi sẽ để mọi thứ trôi đi theo một cách tự nhiên nhất, vẫn tiếp tục sống và tận hưởng thời gian như những người bình thường.
Tôi cũng sẽ không cần phải cố gắng hay vội vã, vì trong tay mình vốn không có gì, thì tại sao phải lo lắng trước khi ra đi?
Không cố gắng để kiểm soát mọi thứ để làm gì, mọi thứ vẫn để thuận theo tự nhiên.
Con người vì luôn luôn cố gắng kiểm soát cuộc sống của mình quá nhiều nên đã gây ra những đau khổ, buồn bực, nặng nhọc và tất bật. Vì vậy, chúng ta không nên kiểm soát quá kỹ cuộc sống của mình, mà hãy sống cuộc sống này.
Cuộc đời dài ngắn không quan trọng, quan trọng là chất lượng sống như thế nào
Tôi luôn nghĩ rằng, chúng ta sống một cuộc đời dài bao nhiêu năm không quan trọng, mà quan trọng là cách mà chúng ta sống như thế nào. Chúng ta có đang thật sự sống hay không? Hay chỉ là tồn tại?
Nếu như tôi biết rằng chỉ còn 24h để sống, thì ngày cuối cùng đó chính là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Cái chết, chỉ là sự dừng lại, sự kết thúc hoạt động của cơ thể chúng ta, không có gì cần phải quá lo lắng. Còn chúng ta, con người mình, tâm hồn mình, mọi thứ khác liên quan đến mình thì không bao giờ chết, chúng tồn tại mãi mãi trong thế giới này.
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, tôi sẽ làm những gì nó đang đến, như bao nhiêu ngày khác. Không vội vã làm bất cứ thứ gì. Bởi những gì cần làm, những gì quan trọng nhất, những gì ý nghĩa nhất hay tốt nhất, không phải chúng ta đều đang làm mỗi ngày hay sao?
Về trách nhiệm của mình với gia đình, lại càng không nên quá lo lắng, vì mỗi ngày mà tôi đang sống, tôi đã làm hết tất cả những gì mình có thể rồi. Nếu những người thân yêu có bên cạnh mình hay không, chúng ta đều không còn có thể kiểm soát được nữa.
Tôi quan niệm rằng, trong cả cuộc đời mình, nếu không làm được điều gì ý nghĩa và quan trọng cho gia đình, thì khi chỉ còn 1 ngày nữa để sống, chúng ta cũng sẽ không thể làm được gì nhiều, càng không thể thay đổi được điều gì lớn lao.
Tôi tin rằng, chuyện gì đang xảy ra ở thời điểm này (ngay lúc này) là chuyện dành cho chính mình, và đó là thực tế, là sự thật. Theo lý thuyết đó, chuyện gì đang xảy ra, thì đang và đã xảy ra, đó cũng là sự thật, không thể thay đổi hay đảo ngược.
Cái chết, là sự tác động lên cơ thể thể chất, còn tâm hồn, thì vẫn duy trì và tiếp tục, mãi mãi.
Trong cuộc sống, có rất nhiều người ra đi mỗi ngày, dừng lại cuộc sống của họ, đó là quy luật của tự nhiên.
Ngày bố tôi qua đời, tôi nói với ông rằng, bố chỉ bị tác động một chút lên cơ thể thôi, còn không có tác động gì đến linh hồn cả, bố vẫn tồn tại, và mãi mãi.
Sống, là cần phải có trách nhiệm với những việc mình làm trong hiện tại
Chúng ta rất khó hoặc không thể làm gì với bất kỳ ai, rất khó để thay đổi điều gì. Mọi thứ cứ thế diễn ra theo quy luật tự nhiên.
Trong cuộc sống, mọi việc đều tự nhiên xảy ra, chúng ta dù có mong ngóng nhiều hay ít thì kết quả cũng sẽ vẫn như vậy. Cho nên, tôi làm mọi thứ với tất cả sự nỗ lực của mình và không mong ngóng kết quả sẽ là gì. Bởi kết quả của việc mình làm sẽ không nằm trong tay mình, mà do tự nhiên quyết định.
Ví dụ, công việc của chúng ta cũng giống như công việc của một người làm vườn, chăm sóc cây, hàng ngày vun trồng và tưới nước, loại bỏ sâu bệnh, làm mọi thứ tốt nhất, phù hợp nhất cho vườn cây đó.
Nhưng, người làm vườn chỉ có thể làm mọi thứ để cây phát triển, nhưng không thể "bắt" cây đó phải ra hoa, kết quả theo ý mình được. Những đám cây đó có ra hoa, kết trái hay không, hoàn toàn là do tự nhiên, con người không thể "bắt" nó phải ra hoa và cho trái ngọt.
Tương tự như vậy, đây cũng là cách tự nhiên và chúng ta sẽ sống cuộc đời của mình như thế.
Chúng ta chỉ nên sống và duy trì cuộc sống của mình theo cách tốt nhất có thể, không nên mắc kẹt vào việc chờ đợi kết quả, giống như việc chờ đời cây cho hoa trái.
Khi mình trồng cây, chăm sóc đủ tốt, thì tự nhiên cây sẽ cho thu hoạch. Dù có kỳ vọng nhiều hay ít, thì kết quả phụ thuộc vào việc trước đó chúng ta đã chăm sóc cây như thế nào. Chưa kể, mọi thứ còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.
Không ai trong chúng ta có thể biết mình sống được bao lâu, thậm chí ngay thời khắc mình đang sống, cũng không biết khi nào sự sống sẽ dừng lại.
Chúng ta cần có kế hoạch cho tương lai, nhưng phải sống thật tốt trong hiện tại. Chúng ta có quá khứ, nhưng cần ngừng nghĩ về nó, vì những gì đã qua, đều đã qua rồi.
Giả sử, chúng ta đang ngồi đây, đang lên những kế hoạch và dự định, rồi bất ngờ có một trận động đất, vậy là mọi thứ có thể kết thúc.
Đối với tôi, sống có nghĩa là SỐNG và làm tất cả những gì có thể trong hiện tại, vậy là đủ.
Nếu cuộc sống dừng lại sau 24 giờ, sẽ không đủ thời gian để mình thực hiện tất cả những trách nhiệm đối với những người thân của mình, cha mẹ, vợ con, anh chị em. Thay vào đó, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trong suốt những ngày tháng mình đang sống, không dành lại việc gì cho ngày cuối cùng.
Nếu cần phải gửi cho con gái tôi một lời nhắn, tôi chỉ nói một câu ngắn gọn: Con hãy sống cuộc sống này. Và cô bé sẽ tự trải nghiệm, tự khám phá thế giới, sống cuộc sống của chính mình và để mọi thứ thuận theo tự nhiên.