Nhà tôi có hai anh em trai, cả ba lẫn mẹ đều thích con gái lắm thành thử hồi mẹ mang bầu thằng út, cả nhà ai cũng mong sẽ có một cô công chúa trong nhà.
Thời gian mẹ có bầu thằng út thì dễ thở hơn có bầu tôi rất nhiều nên cả ba lẫn mẹ thậm chí ông bà nội cũng chắc như đinh đóng cột kiểu gì cũng là con gái rồi. Mẹ còn cẩn thận chuẩn bị đồ sơ sinh toàn là màu hồng nữa cơ.
Ngay cả khi đi khám thai định kỳ, bác sĩ cũng cho rằng rất có thể em bé trong bụng mẹ là một nàng công chúa hay ngại ngùng vì cứ mỗi lần siêu âm là em bé lại quay lưng về phía bác sĩ.
Thế nào mà vào một đêm hè oi nóng, “em gái” tôi ra đời. Thời điểm bác sĩ bế em bé đến gần mẹ, nhìn nhóc con trắng trẻo nhỏ nhắn, tóc còn hơi loăn xoăn, mẹ tuy mệt nhưng vẫn cười tươi lắm. Sau này mẹ kể lại, lúc đó mẹ đã tưởng tượng đến việc sau này tết tóc hai bên, mặc váy bồng cho em bé.
Ngay lúc này giọng nói hào sảng của bác sĩ đã khiến mẹ quên luôn cả đau.
“Con trai nha”.
Tất nhiên mẹ và cả nhà chỉ bất ngờ lúc ấy thôi và cũng thêm phần bận bịu vì phải chuẩn bị lại đồ dành cho bé trai. Trộm vía là thằng em tôi nó ngoan lắm, chẳng bao giờ quấy khóc gì hết. Đã vậy nhìn nó lại xinh xẻo như một bé búp bê nên dù là con trai thì vẫn rất nhiều người sang thăm nhầm lẫn là bé gái.
Sinh thằng út mẹ phải dùng phương pháp sinh mổ. Đã vậy mẹ cậy khoẻ nên chẳng thèm kiêng cữ gì hết, vừa ra viện về đến nhà mẹ đã lao vào phòng tắm kì cọ thật kĩ vì nóng quá không chịu được. Thằng út được hơn 1 tuần tuổi mẹ đã bắt đầu làm đủ thứ việc trong nhà, thậm chí đòi ra cửa hàng bán hàng ngay. May mà ông bà nội tôi ngăn cản kịp.
Tôi thì nghịch ngợm và ham chơi chả mấy khi ở nhà nhưng từ ngày có em bé thì tôi ít tụ tập với mấy đứa hàng xóm thật. Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi thích chơi với thằng bé hơn nhiều dù nó ngoài ăn ra chỉ có ngủ mà thôi.
Anh em chúng tôi cứ thế lớn lên cùng nhau, càng lớn càng hay chí chóe nhưng về cơ bản thì lúc nào cũng dính lấy nhau. Ngược lại hoàn toàn với tôi, nó ngoan hiền và làm việc gì cũng bình tĩnh từ tốn. Nó cũng ít nói và gần như chưa bao giờ tôi thấy nó phản ứng thái quá với bất kỳ cái gì.
Không biết có phải do ảnh hưởng của việc sinh nở hay không mà mẹ tôi rất hay quên. Sức khoẻ của mẹ vẫn rất tốt chỉ là hơi “não cá vàng” chút mà thôi.
Có một lần, tôi thấy mẹ đi từ tầng 2 xuống tầng 1 nhưng mẹ cứ đứng bần thần ở trước cửa bếp mãi. Thấy vậy tôi mới buông cái tay cầm điện tử ra.
- Mẹ xuống lấy cái gì à?
- Mẹ quên béng mất xuống đây làm gì rồi. Ơ! Tự nhiên mẹ xuống nhà làm gì nhỉ?
Tôi chỉ còn biết nhún vai, cố gắng gợi ý cho mẹ vài việc nhưng mẹ vẫn nhíu mày không nghĩ ra. Cuối cùng, mẹ đành quay lưng đi lên tầng về phòng ngủ tiếp. Lúc này tôi thấy giọng của ba vọng từ trên xuống.
- Em đã lấy nước chưa?
Thậm chí có lần khác, mẹ bới tung cả nhà lên để tìm cái điều khiển TV. Mẹ tìm rất lâu mà vẫn không thấy, nhà cửa trở nên bừa bộn và mẹ thì bắt đầu hết kiên nhẫn và nổi cáu.
- Nhà chỉ có mỗi mẹ với cái điều khiển mà giờ không hiểu nó đi đâu nữa.
Tôi vừa đi học về, thấy vậy đành lật đật vào giúp mẹ công cuộc truy lùng cái điều khiển có chân biết tự đi trốn kia.
Đúng lúc này thằng út chạy vào nhà mở tủ lạnh để lấy nước uống, tôi thấy nó vừa với tay lấy chai nước vừa gọi mẹ.
- Mẹ ơi! Sao mẹ lại để điều khiển TV trong tủ lạnh?
Lâu dần thì ba con chúng tôi cũng quên, cả nhà tôi thậm chí còn có khả năng “thần giao cách cảm” với nhau. Cụ thể là mỗi lần mẹ nấu cơm, chúng tôi chỉ cần nghe mẹ nói “lấy cho mẹ cái ấy”, “cất cho mẹ cái kia” là tự hiểu “cái ấy” và “cái kia” là cái gì rồi.
Thế nhưng đỉnh cao trí nhớ của mẹ thì phải nhắc đến phi vụ mẹ để quên tôi ở nhà!
Buổi sáng hôm đó, mẹ dắt con Atila chiến mã ra ngoài cổng để đưa hai anh em tôi đi học. Thông thường thằng út sẽ ngồi giữa và tôi sẽ ngồi đằng sau. Sau khi đỡ thằng út vắt vẻo trèo lên xe ngồi yên chỗ, tôi quay lại để khoá cổng. Khi mà tôi vừa bấm ổ khoá vào thì bỗng nhiên nghe tiếng nổ máy phát quen thuộc. Nghe tiếng nổ này quen lắm, nghe cực kỳ giống với tiếng con Atila chiến của nhà tôi.
Lúc này tôi quay đầu lại nhìn và nhận ra tiếng nổ đó chính xác là tiếng của con Atila chiến thì cũng là lúc mẹ vít ga phóng xe đi…
Tôi ngỡ ngàng và phải mất vài giây để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngay lập tức tôi vội vàng đuổi theo con chiến mã vẫn ngày ngày chở tôi đi học kia. Tôi hớt hải gọi mẹ thế nhưng mẹ chẳng nghe thấy gì hết, chỉ còn thằng em tôi ngồi đằng sau tủm tỉm cười, còn giơ tay vẫy vẫy chào tôi nữa.
Sau khi thay mẹ phóng đi khá xa rồi thì tôi xác định là mẹ chắc chắn là quên mất tôi rồi. Tôi định bụng vòng về nhà thì mới phát hiện ra mình đã bấm khoá cửa và không có chìa khoá để vào nhà.
May sao đúng lúc đó ba tôi quên đồ ở nhà nên phải vòng về lấy và tiện thể đưa tôi đến trường luôn. Trên đường đi tôi kể chuyện mẹ đã để quên tôi như thế nào cho ba nghe.
- Hai ba con mình tranh thủ đường đến trường thì tâm sự giữa hai người đàn ông đi.
Nói thật lòng lúc đó tôi thấy mình “ngầu” lắm thế là gật đầu đồng ý luôn.
- Mẹ sinh hai đứa rất vất vả. Với lại có lẽ cũng có ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hồi trước mẹ có trí nhớ tốt lắm!
Tôi ngồi đằng sau, cố dỏng tai lên nghe tiếng ba lẫn với tiếng xe cộ xung quanh, chỉ sợ nghe sót mất từ nào.
- Thế nên mẹ hay quên cũng là chuyện bình thường. Con là anh trai lớn, đừng có giận mẹ! Nếu giúp gì được cho mẹ thì mấy ba con mình cùng giúp mẹ.
Câu này của ba khiến tôi có cảm giác mình “oách” vô cùng. Lúc đó tôi quên sạch giận dỗi vì bị mẹ bỏ quên ngay lập tức.
Mãi đến gần trưa mẹ mới hớt hải gọi cho ba hỏi xem tôi đâu. Sau khi ba thuật lại sự việc mẹ mới yên tâm đi làm.
Tối hôm đó, cả nhà tôi được một bữa cơm cười chảy nước mắt. Còn tôi thì đứng dậy mẫn cán đi rửa bát, trong đầu vẫn không quên cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông của tôi và ba.