Mark Vande Hei, 54 tuổi, có thể sẽ dành tới một năm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế sau khi ông cùng hai phi hành gia người Nga hạ cánh xuống đó an toàn vào thứ Sáu tuần trước.
Mark Vande Hei kể lại hành trình trong không gian đầu tiên của mình vào năm 2017 trên chương trình Houston We Have a Podcast của NASA.
Ông ấy nói: "Vụ phóng, đối với tôi, đã khiến tôi rơi vào trạng thái Zero Dark Thirty, tôi không thể nhớ chính xác thời gian. Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó tôi không hề tỉnh táo".
"Rất xúc động khi bạn chào tạm biệt mọi người. Nhiều người đang cổ vũ và bạn cảm thấy mình như một ngôi sao nhạc rock. Tuy nhiên sau đó, mặc dù bạn cảm thấy phấn khích đến mức nào đi nữa, vẫn sẽ là một khoảng im lặng khi ngồi trên xe buýt ra sa mạc ở Kazakhstan để bước lên tên lửa".
"Chúng tôi vào tàu vũ trụ và họ bắt đầu đóng cửa, thắt dây an toàn cho chúng tôi. Tiếp theo, những người khác rời đi và chỉ còn tôi ngồi đó. Đó là 2 trạng thái cảm xúc trái ngược, khi mới lúc trước bạn được tung hô, lúc sau đã ngồi một mình trong sự im lặng đáng sợ".
Mark kể lại chuyến bay vũ trụ dài ngày đầu tiên của ông ấy vào năm 2017 trên Houston's We Have a Podcast của NASA ngay trước khi khởi hành lần nữa
"Và đó là một bước ngoặt đầy cảm xúc mà tôi không ngờ tới. Khi bạn bắt đầu xem qua tất cả danh sách kiểm tra để chuẩn bị phóng, và kể cả khi bạn đã thực hành điều này nhiều lần, bạn vẫn sẽ rất tập trung. Lúc động cơ khởi động, mọi việc diễn ra suôn sẻ đến nỗi cú sốc lớn nhất đối với tôi là không có gì sai sót, điều này thật đáng ngạc nhiên bởi tất cả quá trình đào tạo của chúng tôi luôn có sự cố xảy ra. "
Mark giải thích rằng ông ấy "muốn mọi thứ kịch tính hơn" nên đã sử dụng tất cả các kĩ năng huấn luyện khẩn cấp của mình nhưng khá là vô nghĩa bởi công đoạn phóng "thực sự suôn sẻ".
Việc tắt các động cơ đẩy giống như "giống như đang ở trên đỉnh của một tàu lượn siêu tốc", mặc dù vậy quá trình này kéo dài hàng giờ.
Mark nói rằng ánh sáng mặt trời trong không gian là 'tuyệt đẹp ... nhưng có điều gì đó hơi đáng lo ngại về nó'
Ông nói thêm: "Ánh sáng mặt trời thật thú vị. Nó tuyệt đẹp, rất sáng. Nhưng có điều gì đó hơi đáng lo ngại về nó. Và tôi chợt nhận ra rằng mỗi khi tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời khi ở trên quỹ đạo, nó luôn bị phân tán bởi bầu khí quyển của Trái đất".
"Vì vậy, bạn không bao giờ thực sự nhận được ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp từ một điểm. Nó luôn đến từ nhiều hướng bởi nó chiếu vào các phần khác của khí quyển và cũng bị bẻ cong theo hướng của bạn. Đó là lý do tại sao nó đẹp nhưng hơi kỳ lạ".
"Tôi không thể làm gì hơn. Chênh lệch sáng tối là rất rõ ràng khi tàu vũ trụ di chuyển tới các góc khác nhau xung quanh mặt trời. Và có một cửa sổ nhỏ bên cạnh tôi".
"Khi đến trạm vũ trụ, tôi nhìn ra ngoài qua vai trái của mình và thấy các tia mặt trời, lớn hơn nhiều so với những gì tôi từng mong đợi."