Tôi và anh đã ở bên nhau hơn 6 năm.
Đó là một khoảng thời gian không hề ngắn, là một quãng đường có thể gọi là "tạm đủ" để tôi tin rằng tôi đã hiểu hết về người đàn ông đó cũng như tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi đã đủ chín muồi để tiến thêm một bước nữa.
Mối quan hệ của chúng tôi luôn có sự ủng hộ nhiệt tình của hai bên gia đình, chúng tôi có một nhóm bạn chung khá thân thiết, chúng tôi không chỉ là tình nhân mà còn là những người bạn tâm giao cực kỳ ăn ý…
Chính vì điều này, tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ có bất cứ biến cố nào xảy ra có thể ngăn cản được cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn đã khiến cuộc đời tôi đảo lộn.
Đêm cuối cùng của đời độc thân, trong lúc tôi và nhóm bạn tụ tập uống rượu, nhảy nhót vô cùng vui vẻ, thì bất ngờ điện thoại tôi báo có tin nhắn đến.
Trong đầu tôi nghĩ đó là tin nhắn từ anh hoặc một người bạn nào đó chúc mừng ngày cưới mà thôi.
ôi còn vừa nhún nhảy vừa ngân nga ca hát trong lúc chạy đến cầm điện thoại lên xem, để rồi tôi như hóa đá trước một loạt hình ảnh mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
"Cô vẫn còn muốn lấy anh ta sao? Tôi thì không rồi đấy", tin nhắn từ số lạ viết.
Kèm theo đó là một loạt ảnh chụp màn hình cuộc đối thoại giữa chồng sắp cưới của tôi và một người phụ nữ khác.
Trong số đó còn có những bức ảnh gợi cảm, khoe thân mà anh và cô ta gửi cho nhau.
Đó là một người phụ nữ trẻ hơn tôi với phong cách khỏe khoắn, mái tóc dài đen mượt và nước da bánh mật, khác hoàn toàn so với tôi.
Nhìn vào ngày ghi trên tin nhắn, tôi lạnh người vì anh ta đã lén lút quan hệ với người phụ nữ này từ khoảng 1 năm về trước và cho đến cách đây vài ngày, họ vẫn còn gửi cho nhau những dòng tin mùi mẫn đến nổi da gà.
Chỉ còn chưa đến một ngày nữa là đám cưới của tôi đã diễn ra. Làm sao tôi có thể đối mặt được với chuyện này đây?
Làm sao tôi có thể nói với khách khứa, với bố mẹ mình rằng đám cưới này sẽ bị hủy? Chưa kể đến tất cả các chi phí và mọi thứ đã chuẩn bị hơn nửa năm nay đều phải hủy bỏ hết…
Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Trái tim tôi giờ đây chỉ tràn ngập sự đau đớn và nỗi tức giận khôn xiết.
Mấy đứa bạn thân sau khi biết chuyện đứa thì đòi làm ầm lên ngay lập tức, nói tôi phải gọi điện cho anh ta hỏi cho ra lẽ, đứa thì đòi đến tận nhà lôi chồng chưa cưới của tôi ra để đánh cho một trận.
Nhưng làm sao đây? Tôi yêu anh và thật sự muốn trở thành vợ anh vào ngày mai. Tôi quá sốc để có thể suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì nên nói đám bạn đi ngủ để cho tôi có thể bình tâm lại.
Cả đêm ấy tôi trằn trọc không hề chợp mắt tí nào.
Cuối cùng tôi đã tìm ra được câu trả lời: tôi sẽ tiếp tục mỉm cười bước vào lễ đường cùng anh nhưng với một mục đích duy nhất là để vạch trần bộ mặt dối trá và giả tạo của anh ta.
Buổi sáng hôm đó, tôi đã nhìn vào gương và tự nói với bản thân phải thật mạnh mẽ để cho gã đàn ông dối trá kia một bài học nhục nhã. Tại sao?
Tại sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy? 6 năm, là 6 năm chúng tôi cùng trải qua bao đắng cay ngọt bùi tưởng không gì chia cắt, vậy mà anh nỡ làm vậy với tôi…
Đã quyết tâm rồi nên tôi vẫn trang điểm thật đẹp, khoác lên mình bộ lễ phục và nở một nụ cười rạng rỡ nhất.
Nhìn vẻ mặt như đưa đám của mấy đứa bạn, tôi thậm chí còn phải động viên tụi nó: "Tụi mày buồn cái gì, để tao cho lão ta một bài học nhớ đời".
Khi quan khách hai bên đã đông đủ, bố mẹ anh chuẩn bị lên phát biểu xin được rước dâu về, tôi bước lên trước trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
"Con xin phép có chuyện cần nói", tôi dõng dạc.
Chồng chưa cưới của tôi tái xanh mặt mũi, không hiểu chuyện gì xảy ra và đã cố kéo tay tôi lại. Tôi mỉm cười hất tay anh ta ra rồi mở điện thoại, bắt đầu đọc từng dòng tin nhắn mùi mẫn mà anh đã gửi cho người phụ nữ kia.
"Em bị điên rồi hả?", gã bội bạc lắp bắp nói.
Dù rất cố gắng bình tĩnh nhưng tôi bắt đầu khóc khi đọc đến đoạn tin nhắn thứ 3.
Tôi có thể nhìn thấy sự hoảng hốt và kinh ngạc trong mắt bố mẹ mình, bố mẹ anh ta cũng như toàn bộ họ hàng hai bên.
Thật không ngờ, anh ta còn dám nổi giận hét lên nói tôi bị điên trước khi bỏ chạy ra khỏi nhà tôi, bỏ lại bố mẹ anh với khuôn mặt ngơ ngác và ngượng ngập.
"Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi tất cả cô dì chú bác, bạn bè…", tôi cúi đầu nói. "Đáng lẽ ra đây sẽ là ngày vui của con, của gia đình hai bên nhưng cuối cùng lại thành ra thế này".
Điều tôi không ngờ nhất chính là sau khi dứt lời, tôi đã lại nhận được một tràng pháo tay ủng hộ của mọi người. Bố mẹ, mấy đứa bạn thân bước đến ôm tôi an ủi.
"Thằng bội bạc đó bị như vậy là còn quá nhẹ", mẹ nhìn tôi vừa khóc vừa nói. "Đi chậm một chút là mẹ cầm chổi đập cho nó một trận rồi".
Đêm hôm đó, tôi cùng đám bạn lại tiếp tục có một buổi tiệc xõa quên trời để mừng cho tôi tìm lại được tự do, vứt bỏ đi tên đàn ông khốn nạn đã phản bội và phí hoài cả 6 năm tuổi xuân của mình.
Đám cưới dù bị hủy nhưng lại là một kết cục tuyệt vời dành cho tôi.