Theo Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, đó là hai xưởng ướp xác lớn nhất và hoàn chỉnh nhất từng được khai quật từ trước tới nay, một xưởng dùng để ướp xác người, xưởng còn lại chuyên ướp xác động vật.
Cả hai được xây dựng vào khoảng cuối triều đại XXX (năm 380 trước Công nguyên đến năm 343 trước Công Nguyên) và đầu thời đại Vương quốc Ptolemy được cai trị bởi Alexandros III của Macedonia (Alexandre Đại Đế), tức năm 332 trước Công Nguyên.
Chúng đều tọa lạc ở nghĩa trang cổ Saqqara thuộc tỉnh Giza - Ai Cập.
Một bức phù điêu mô tả một công đoạn trong quá trình ướp xác - Ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP
Theo Heritage Daily, quan niệm của người Ai Cập cổ đại cho rằng ướp xác là để "ka" - một từ để chỉ thứ giống như linh hồn trong quan niệm hiện tại - có thể trở lại cơ thể sau khi chết một thời gian, từ đó bắt đầu cuộc tái sinh.
Những thứ được khai quật từ ướp xác người cho thấy việc đạt được "cuộc sống vĩnh cửu" sẽ có mức giá khác nhau, tức chi phí cho mỗi kiểu ướp xác là khác nhau và người ta có thể tùy vào túi tiền để lựa chọn công nghệ chứ không phải mọi người cũng được ướp theo cùng một kiểu!
Xưởng này là một tòa nhà hình chữ nhật xây bằng gạch bùn, bên trong có nhiều buồng được ngăn cách với nhau, mỗi buồng có giường dài 2 m, rộng 1 m. Trong xưởng vẫn còn một số đồ gốm, dụng cụ, bình nghi lễ, vải lanh và nhựa đen được dùng khi ướp xác.
Xưởng ướp xác động vật cũng có mô hình tương tự, với sảnh và lối vào trung tâm được lót bằng đá vôi, bên trong còn nhiều bình gốm, hài cốt động vật cùng các công trình chuyên dụng khác.
Cuộc khai quật lần này cũng tiết lộ 2 ngôi mộ được trang trí công phu, một người thuộc Vương triều thứ XVIII (khoảng năm 1.400 trước Công Nguyên) tên Menjebu, được ghi chú là quan tư tế của nữ thần Qadesh.
Ngôi mộ còn lại xa xưa hơn, của người tên "Ni-Hesbast-Pa" từ Vương triều thứ V (khoảng năm 2.400 trước Công Nguyên), nắm giữ các chức danh hành chính và tôn giáo quan trọng, được ca ngợi là "tu sĩ của các vị thần".
Ngoài ra người ta còn thấy một nhóm tượng đã mô tả một cặp vợ chồng, những bức tượng gỗ và đá mô tả các cá nhân khác, tượng thần Osiris, các mảnh vỡ của con dấu đất sét, một chiếc quan tài gỗ nhiều màu của thời Tân Vương Quốc (Vương triều thứ XVIII trở đi).