Liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 15/3 vừa qua tại Quán Tiên, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc gây chấn động dư luận, mới đây, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã có lịch xét xử vụ án này.
Trước khi phiền toà diễn ra, chúng tôi đến thăm gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) bị chết sau khi uống rượu và xô xát với nhóm người ăn đêm tại Quán Tiên thuộc địa bàn phường Hội Hợp trong một buổi chiều mưa lớn.
Ngôi nhà nhỏ nằm bên cạnh con mương – nơi tìm thấy thi thể của anh Tuấn Anh cách đó không xa - càng thêm hiu quạnh trong mưa khi giờ đây chỉ có hai người phụ nữ và một cháu bé mới sinh. Khi chúng tôi đến nhà, chị Nguyễn Minh Thương - vợ anh Tuấn Anh không có nhà mà chỉ có bà nội, mẹ và người cô của nạn nhân ở nhà.
Sau khi biết chúng tôi là phóng viên đến đưa tin về phiên xét xử, nhắc đến đứa cháu của mình, cô Trần Thị Hiền (cô của anh Tuấn Anh) xúc động cho hay: “Qua báo đài, nhiều người dân biết được lịch xét xử cũng hỏi gia đình. Nhà tôi ở xóm ngoài, hôm nay vào đây thắp cho cháu nén hương để báo cho cháu mai lên toà cùng cháu”.
“Sau khi Tuấn Anh mất, gia đình càng thêm khó khăn, toàn nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ. Mẹ đẻ Tuấn Anh thì suốt ngày ốm đau. Còn vợ của Tuấn Anh, dù chưa đến ngày phải đi làm nhưng con bé mới được 4 tháng thì đã xin đi làm trước để lấy tiền lo cho gia đình dù công ty cho nghỉ 6 tháng. Đứa con trai lớn đã cho sang ở với bà ngoại để đỡ đần. Lương của cái Thương cũng chẳng được mấy, chỉ khoảng hơn 2 triệu/tháng nhưng phải lo biết bao nhiêu khoản”, cô Hiền chia sẻ.
Chỉ vào cháu nhỏ nằm ở võng, cô Hiền cho hay đó là cháu Nguyễn Huyền Hà Vy – con gái của anh Tuấn Anh mới được 5 tháng tuổi. “Lúc cháu ra đời, bố cháu mất đã được 1 tháng. Tên Hà Vy là do bố cháu đặt khi chị Thương đang mang bầu”, người cô của nạn nhân nói.
Ngồi héo hon bên giường, bà Phùng Thị Chấp (87 tuổi, bà nội của anh Tuấn Anh) cho biết: “Nếu mai không mưa to quá, tôi cũng đến phiên toà”.
Khi được hỏi về mong muốn của gia đình, bà Chấp nói: “Chúng tôi mong muốn công lý được thực thi, ai có tội thì phải chịu tội. Nhà tôi mong muốn xử đúng người, đúng tội. Cháu tôi chết khổ tội quá. Từ ngày cháu nó mất, tôi cứ ốm dần, ốm mòn”.
Nhìn con của anh Tuấn Anh, bà Phùng Thị Chấp xót thương cháu nội mình (Ảnh: Tuấn Nam)
Qua giọng nói và đôi mắt ngấn nước, chúng tôi có thể cảm nhận được nỗi xót xa của bà Chấp khi trước đó bà đã như đứt từng khúc ruột khi con trai mất và giờ là cháu nội. Nhà có tiếng ồn, bé Hà Vi cựa mình, bà Chấp buồn bã ra ngồi đưa võng ru cháu, đôi mắt đã đục đượm buồn nhìn ra ngoài trời mưa nhớ đến đứa cháu nội xấu số.
Ngồi bên bàn uống nước, cô Nguyễn Thị Hải (51 tuổi, mẹ của anh Tuấn Anh) buồn rầu nói: “ Mai xét xử rồi, tôi chỉ muốn pháp luật xử đúng người đúng tội, công minh để dân làng và gia đình được biết. Ngày mai xét xử, gia đình không vận động ai, tuyên truyền ai đi tham dự phiên toà. Khi hàng xóm hỏi thì gia đình chỉ nói ngày xét xử là mùng 5 và 6/9. Nhiều người dân cũng muốn tham dự phiên toà ngày mai. Cho đến giờ này, tôi cũng chưa biết ai trong gia đình được đi nữa ngoài tôi và vợ của Tuấn Anh có giấy mời đến phiên toà”.
Nhắc đến con trai mình, cô Hải khóc: “Từ ngày cháu nó mất đến giờ, tôi ốm không làm ăn gì được. Cứ nghĩ đến con là héo hon cả người. Bố cháu thì đã mất chục năm nay rồi. Cả gia đình trông chờ vào cháu mà giờ cháu đã mất nên đành chỉ biết phó mặc cho số phận”.
Kể về hoàn cảnh gia đình, cô Hải cho hay: “Hàng ngày mẹ cháu Hà Vy đi làm, cháu được để ở nhà cho bà nội và cụ chăm sóc. Còn cháu lớn, gia đình không đủ khả năng trông nom nên gửi cho gia đình ông bà ngoại trông đỡ và cho đi học luôn.
Từ ngày xảy ra vụ án đến giờ, các gia đình kia chưa ai đến thăm hỏi và cũng chưa bồi thường được đồng nào. Lúc đầu có gia đình đến thắp cho cháu Tuấn Anh nén nhang thôi”.
Nhắc đến người cháu họ của mình là Nguyễn văn Hiệp, cô Hải tức giận nói: “Anh (anh Tuấn Anh – PV) đang đi làm, gọi anh về mà bây giờ người ta giết anh như thế vẫn về ngủ và không nói cho gia đình anh thì cũng không biết nguyên nhân thế nào mà không nói ra. Nếu nhìn thấy Hiệp bây giờ tôi không thể chịu nổi nữa. Cứ nhìn đến Hiệp là tôi cứ nghĩ đến 2 đứa cháu mà xót xa vô cùng”.
Cô Hải cũng cho hay: “Kể từ khi gửi đơn kêu cứu đến Bộ Công an về một số việc đến nay, gia đình chưa được đáp ứng yêu cầu nào cả. Mai được nói trước phiên toà, tôi cũng chẳng biết nói gì”.
Nhìn bà cụ già đã gần 90 tuổi ngồi lặng bên võng ru chắt ngủ, đôi mắt nhìn xa xăm ra trời mưa thương nhớ cháu; nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người phụ nữ mất con như già trước tuổi quá nhiều, chúng tôi ra về mà không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh gia đình khi ngoài trời mưa thêm nặng hạt.