Chỉ là giao dịch công việc?
Khi chúng tôi tìm đến nhà anh Lê Văn Cường, tại xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội, là “hung thủ” gây ra vụ ẩu đả tại bến xe Mỹ Đình khiến anh Nguyễn Văn Hải ở Văn Miếu, Thanh Ba, Phú Thọ bị đâm trọng thương.
Lúc này, vợ anh Cường đang trong bếp nấu cơm, vọng ra ngoài câu nói gắt gỏng: “Các anh cần tìm ai, cần gặp ai, tôi không biết gì cả”. Phải thuyết phục nhiều lần chị Nguyễn Thị Th mới chịu ngồi lại để tiếp chuyện, rất nhiều lần phóng viên hỏi “tế nhị” về chuyện gây án của chồng chị và nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên, chị Th nhất mực chỉ trả lời lấp lửng “tôi không biết”, ngồi nghĩ một lúc chị Th chống tay lên cằm và tự nói: “Em không biết chuyện gì hết, có biết mới nói được chứ. Muốn biết chuyện gì các anh chị cứ hỏi chồng em. Em không điện thoại, nhắn tin cho ai cả chả hiểu sao tự nhiên anh ấy làm thế em không biết”.
Chỉ đến khi ông Lê Văn Thêm là bố đẻ của anh Cường đến ngồi ghế bên cạnh, như có vẻ ông Thêm muốn nói chuyện gì đó!. Chúng tôi hỏi chị Th, lúc xảy ra vụ việc thì chị có bàng hoàng và cảm thấy thế nào, chị Th cho biết; ”Hôm xảy ra việc, 20 phút sau em mới biết, em chạy ra viện luôn để xem người ta (nạn nhân- PV) thế nào, em cùng với các bác sỹ đưa người ta đi chụp chiếu, đến khi có người nhà họ đến thì em về.”
Từ bệnh viện trở về nhà trong tâm trạng uất hận và giận chồng, chị Th thấy Lê Văn Cường đang lấy xe để đi, chị Th không nói được một lời mà đi theo để xem chồng mình đi đâu, khi biết chồng đang ra công an để trình báo thì chị quay về.
Một mặt chị Th khẳng định không hề nhắn tin hoặc điện thoại cho nạn nhân, nhưng lại hé mở công việc của mình tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Theo chị Th, hàng ngày chị bán hàng nước ngay cạnh lối ra của bến xe, thu nhập tạm ổn, nhưng với sự “sắc sảo” của mình, chị Th kiêm thêm nghề “cò” khách cho một số xe khách để kiếm thêm thu nhập.
Cũng từ những va chạm trong công việc thường ngày mà chị trở nên thân thiện với nhiều lái phụ xe, không chỉ riêng Nguyễn Văn Hải (nạn nhân do bị chồng chị đâm thấu ngực), chị Th cũng thừa nhận, việc quan hệ giao dịch công việc làm ăn là bình thường. Trước đây Hải lái xe khách chạy tuyến Quảng Ninh, thi thoảng chị và Hải vẫn phải liên hệ để làm ăn, nhưng do mới đây Hải đã chuyển sang nghề lái xe taxi nên chị cũng ít gặp.
Hung thủ và “tình địch” chưa từng quen biết.
Có được thông tin về “tình địch”, chúng tôi tìm đến Khoa nội tổng hợp Bệnh viện 198 để gặp anh Nguyễn Văn Hải, trên giường bệnh, anh Hải tỏ ra đã khỏe mạnh và cho biết; “Trước đây tôi không gặp anh ta bao giờ và cũng ko biết anh ta là ai mặc dù anh ta có làm tự quản ở bến nhưng là tự quản của xe máy còn tôi làm ô tô.
Trước tôi có quen và nói chuyện với vợ anh ta vì vợ anh ấy giúp cánh lái xe đường dài tuyến Hà Nội, Quảng Ninh ra vào bến bãi an toàn, giữ khoảng cách với nhau. Nhưng từ khi tôi chuyển nghề lái xe taxi tôi ko còn liên lạc gì với vợ anh ta nữa, nhắn tin cũng không”. Anh Hải cho biết.
Nạn nhân đang kể lại sự việc.
Theo anh Hải, trước khi xảy ra vụ viêc thì anh đang ở Phú Thọ. “Lúc đầu tôi không biết anh ta là ai sau anh ta giới thiệu anh ta là Cường Thêm, làm tự quản ở bến Mỹ Đình nên tôi chấp nhận gặp. Khi ra Hà Nội tôi có đi qua Sơn Tây rủ anh bạn tên Ngọc Hải đi cùng xuống Hà Nội để làm. Thấy anh Cường giục nhiều thì tôi và bạn tôi đến luôn, tới nơi anh ta nói những điều tôi không hiểu rồi rút dao đâm tôi, tôi chạy nhưng vẫn bị dính một vết dao đâm vào ngực, 2 cm chạm tới phổi, một vết vào mông và một vết nữa bên bả vai phải.” anh Hải kể lại.
Anh Hải cũng tỏ ra cảm thông cho hung thủ khi sự việc đã chót xảy ra và nói: “Gia đình anh ấy có tới đây thăm tôi ba lần, hai lần có bố anh ta đi cùng chị gái anh ấy. Việc giải quyết thế nào phải chờ tới lúc sức khỏe tôi ổn định, nếu họ biết điều tôi cũng không làm khó dễ vì cả hai gia đình đều đang có con nhỏ, tôi cũng muốn cho anh ta một con đường sớm về nuôi con”.
Rời căn phòng bệnh, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, nhìn cảnh người vợ của nạn nhân, nước da xanh xao, thân hình gầy guộc ngồi bên cạnh chồng chỉ nói lên được những câu đau lòng; “ Người bạn biết em yếu, sợ bị sốc bảo em cứ xuống đây có việc, hơn hai tiếng đòng hồ trên xe em luôn nghĩ đến điều “xấu” khi xuống đến nơi nhìn thấy chồng em trong phòng mổ, đầu óc em như rối tung lên. Khi hiểu rõ nguyên nhân, tim em càng thêm đau, thế nhưng em chỉ biết tin chồng mình”.