Nghi can của vụ “bố đâm con 4 tháng tuổi” được xác định là Kiều Vũ, trú tại cụm 6, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Vụ án chứa đựng đầy bí ẩn và hoài nghi. Phóng viên về địa chỉ trên, để tìm hiểu nguyên nhân. Quan sát từ đầu làng, hầu hết các ngã ba đều đang có vài người già, trẻ, bàn tán xôn xao về hành động dại dột và lên án hành vi Vũ ra tay đâm thủng bụng con gái.
Nợ nần tiền cờ bạc, dân xã hội đe dọa?
Theo sự hướng dẫn của trưởng Công an xã chúng tôi tìm đến gặp ông Khuất Quang Minh (cụm trưởng cụm dân số 5, Tích Giang, nơi vợ chồng Vũ sinh sống). Trao đổi với chúng tôi ông Minh cho hay: “Mặc dù vợ chồng Vũ sống trên phần đất cụm 5 quản lý nhưng hộ khẩu lại ở cụm 6, cùng nhà với vợ chồng ông Kiều Huy Khôi (cha ruột Vũ)”.
Theo ông Minh cho biết, ngay sau khi có người báo tin xảy ra vụ việc đau lòng ông đã xuống tận nơi nắm tình hình và được bà con nhân dân quanh đó cho biết: “Từ lâu Vũ đã là một con nghiện lô đề, cờ bạc nặng. Nhiều lần cha mẹ Vũ phải ngấm ngầm trả nợ thay con. Buồn bực cố giấu trong lòng không dám tâm sự cùng ai. Ngay sau khi con trai lấy được vợ, gia đình ông Khôi vội vã cho vợ chồng Vũ ra ở riêng trên khu đất mặt đường thuộc cụm 5, và giúp vợ chồng Vũ mở một cửa hàng ngay trên mảnh đất đó hy vọng con tu chí làm ăn.
Tuy nhiên, Vũ vẫn chứng nào tật nào tật nấy, cờ bạc liên miên. Những món nợ khổng lồ Vũ giấu gia đình vay nợ chơi cờ bạc, H. biết nhưng không dám tham gia. Thời gian gần đây, bị chủ nợ thúc nhiều, Vũ đã phải chạy về xin cha tiền để trả nợ.
Ước tính hiện tại Vũ đang nợ khoảng 150 triệu, nhưng do ông Khôi mới xây nhà, hết tiền chưa kịp xoay giúp con thanh toán nợ nần thì xảy ra chuyện…”. Ông Minh kể.
Cháu bé 4 tháng tuổi
Chứng kiến cảnh cháu bé 4 tháng tuổi bị thủng bụng, ông Minh xác nhận; “Vợ của Vũ làm các công việc ở ngoài nhà, khi quay vào bên trong thì thấy cửa đóng, gọi không thấy chồng thưa, linh tính có điều chẳng lành, H. gọi mọi người đến mở cửa thì tá hỏa vì thấy dây thừng đang treo lủng lẳng, cổ Vũ có vết.
Quay ra nhìn con gái thì thấy ruột nòi ra, mọi người lấy cái bát úp vào rồi băng bó đưa đi viện Sơn Tây, sau đó chuyển cháu bé đi bệnh viện Nhi trung ương. Ngay sau sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã đến để xác minh vụ việc”.
“Im lặng” sẽ tốt hơn!
Sau những lời kể của ông cụm trưởng, chúng tôi tìm đến nhà ông Kiều Huy Khôi (bố đẻ Vũ). Ngôi nhà khang trang, vắng vẻ, chỉ có mấy đứa trẻ, hỏi thì chúng nói ông Khôi đi vắng tối muộn mới về. Một lúc sau, em gái của Vũ từ trong nhà đi ra, nhưng cũng từ chối mọi câu hỏi. Chúng tôi đành quay về Bệnh viện Nhi trung ương để tìm gặp chị H. là vợ của Kiều Vũ.
Mới 19 tuổi, có lẽ do cuộc sống vật lộn với nhiều thăng trầm, H. già đi trước tuổi rất nhiều. H. ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi chia sẻ, mối lương duyên của hai vợ chồng bắt đầu vào thời gian cả hai theo nghề học bọc yên xe máy ở đường Bưởi - Hà Nội.
Sau một thời gian nhận lời yêu, H. đã về chung sống với Vũ. Vì sẵn có nghề trong tay, hai vợ chồng được bố giúp mở một cửa hàng bọc yên xe máy, ô tô trong làng, bên cạnh trường mẫu giáo Tích Giang. “Nhà sát cạnh trường mầm non nên em mở thêm quán bán hàng ăn vặt cho các cháu còn chồng làm nghề bọc yên. Kinh tế gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, chồng em chưa làm chủ được gia đình nên vẫn phải dựa nhiều vào bố chồng”, H. chia sẻ.
Sau cú sốc quá lớn, H. suy sụp và tránh tiếp xúc với người lạ. H. cho biết chồng mình đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sơn Tây, đã qua cơn nguy kịch và có vết thương ở vùng cổ, hiện chưa nói được
H. cũng khẳng định chồng mình là người đàn ông tốt, không có tiền sử bệnh tâm thần hay nợ nần, cờ bạc, trai gái hoặc làm điều gì có lỗi với vợ con bao giờ. Trước hôm xảy ra sự việc Vũ vẫn còn trêu đùa, cưng nựng con gái.
Một điều đặc biệt, cả 2 cụm dân cư ai cũng khen H. tốt nhịn, mặc dù biết chồng có tật ham mê cờ bạc. Có lẽ H. cố nhẫn nhịn vì muốn giữ ngọn lửa ấm áp cho tổ ấm của mình. Ngay cả khi H. tận mắt chứng kiến chồng đâm thủng bụng con gái mới 4 tháng tuổi rồi treo cổ tự tử H. vẫn không một lời giải thích, để giữ “im lặng”.