Đặt tên con để sáng suốt, thắng lợi
Ngồi bế con trên võng, cậu con trai mới được hơn 3 tháng tuổi, trắng trẻo, bụ bẫm N.T.T (22 tuổi), nước mắt chực trào mỗi lần có ai nhắc đến tên chồng mình là Đặng Trần Hoài (26 tuổi, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) - hung thủ gây ra vụ án hiếp chị, giết em ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội ngày 29/7 gây chấn động dư luận.
Sáng hôm đó, thấy Hoài bảo đi ăn cưới bạn, T và mẹ chồng đã ngăn không cho đi, nhưng Hoài cứ lân la xin đi một lúc rồi vào trong quê vợ ở Ứng Hòa đón mẹ vợ ra trông cháu. Hoài dắt xe đi, bỏ quên điện thoại ở nhà.
Ngày 25/10, TAND Hà Nội sẽ mở phiên xử sơ thẩm vụ án nghiêm trọng gây chấn động dư luận
Trước khi đi, Hoài chỉ nhắn lại vợ "anh đi đến trưa anh sẽ về".
Đến trưa, như có linh tính, T. nóng ruột đứng ngồi không yên, nhìn đứa con trai vừa tròn 15 ngày tuổi bỗng nhiên T cứ thở dài thườn thượt thêm lo lắng.
Bố chồng gọi dậy ăn cơm, mà cơm đắng quá T không nuốt nổi. T gọi điện cho anh chị chồng cũng không ai biết Hoài đi đâu, hỏi mẹ cũng bảo chưa thấy Hoài vào.
"Khi nghe mẹ chồng nói, em tưởng như đất trời sụp đổ xuống. Em khóc suốt, chỉ muốn bỏ con chạy lên gặp chồng để nghe anh ấy nói không phải như thế. Nhưng con nhỏ quá. Giá hôm đó Hoài nghe lời vợ, nghe lời mẹ thì không đến nỗi", T vừa khóc nghẹn lời.
Bình thường Hoài không bao giờ đi đâu một mình mà không có vợ. Kể cả đi đám cưới bạn, Hoài cũng đưa vợ đi cùng. Hoài vốn là người rất chăm con, cứ đi đổ hàng thì chớ về nhà là lại lao vào ôm ấp con.
Hoài đặt tên cho con là Đặng Minh Thắng, để mong sau này con lớn lên sẽ sáng suốt, thắng lợi. T bảo Hoài chăm con lắm, Hoài còn mua riêng một cái tăng-đơ để húi tóc cho con chứ không cho ra quán vì sợ họ cắt không đẹp.
T. mong muốn hôm xét xử, có thể được đến tòa để được nhìn thấy chồng. T. lo cho chồng, không biết ăn ở trong đó như thế nào, T chỉ muốn nhắn nhủ chồng dù có thế nào cũng phải giữ sức khỏe.
Hai mắt sưng đỏ, T bảo giờ không thể nghĩ được gì khác, mấy ngày nay, càng đến gần ngày xét xử, T lại càng nóng ruột, đứng ngồi không yên.
T nghi ngờ có ai đó đã bỏ thuốc gì vào rượu để hại chồng mình, chứ bình thường Hoài không phải là người có tính như vậy. Chỉ biết đi làm rồi lại về với vợ không đi đâu rời vợ nửa bước.
T. khẳng định chồng mình không phải là người có máu cuồng dâm, T bảo: "Anh ấy rất biết giữ cho vợ, 3 tháng đầu khi em mang thai một tháng chúng em chỉ quan hệ 2 lần, 3 tháng sau thì anh ấy bảo phải giữ cho vợ không sợ ảnh hưởng đến con.
Nhiều lần thương anh, sợ anh quá sức chịu đựng em đều chủ động nhưng anh từ chối, anh bảo phải giữ gìn cho vợ. Sinh xong phải 4 tháng mới tính", T lại khóc.
Ngồi bên cạnh, mẹ vợ Hoài đứng nhanh dậy đi vào trong buồng, giấu không cho mọi người thấy những giọt nước mắt xót xa.
Bà M (mẹ vợ Hoài) cho biết, hôm đó Hoài bảo về nhà để đón mẹ ra chăm vợ nhưng đợi mãi không thấy. Khi thấy vợ Hoài gọi điện về hỏi Hoài có về không thì bà cũng thấy lo nhưng không biết có chuyện gì xảy ra. Bình thường Hoài là đứa tình cảm. Tuy ở xa nhưng Hoài vẫn thường xuyên hỏi han, thăm nom bố mẹ vợ.
Phận làm vợ chưa vẹn tròn
Lấy chồng được hơn 1 tháng T mang bầu, cứ tưởng khi đứa con trai chào đời sẽ gắn kết tình cảm vợ chồng, yêu thương nhau hơn. Hạnh phúc chưa tày gang thì vụ việc xảy ra.
Ngôi nhà anh Hiền, nơi xảy ra vụ thảm án đau lòng
Nhớ lại những ngày tháng được chồng chăm sóc, yêu thương, T. nghẹn lời "cứ nhắm mắt em lại mơ thấy chồng em về, bên cạnh em, cùng em chăm cho đứa con. Nhưng mở mắt ra thì không thấy nữa".
Mỗi lần nhắc đến Đặng Trần Hoài, T. lại mím môi nhìn con trai rồi khóc. Lắp bắp mãi, T. mới thốt lên được một lời, mỗi lời nói lại bị cắt ngang bởi tiếng nấc. T. bảo giờ em cũng chả nghĩ được gì, chỉ biết cố gắng chăm sóc cho con để anh ấy không phải lo lắng nhiều.
T. xót xa cho phận làm vợ chưa vẹn tròn, chưa có cơ hội bù đắp được những yêu thương cho bõ những ngày được Hoài quan tâm, lo lắng. Trong mắt T, Hoài luôn là người chồng rất mực chu đáo, tình cảm. Không giống như những người khác, phải quà to, quà bé nhưng Hoài lại thể hiện tình cảm với vợ theo cách khác.
T bảo, lấy chồng chưa được bao lâu đã được bố mẹ cho ở riêng, lại đang mang bầu nên kinh tế trong gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào việc chạy chợ của chồng. Từ khi mang bầu, hầu như T không phải động chân động tay tới việc gì, từ việc nhà, chợ búa đều một tay chồng lo.
Sáng dậy từ 3-4h sáng, Hoài đi lấy hàng về có hôm vợ giúp được, có hôm không rồi lại mang đi đổ các quán.
Được bao nhiêu cũng chỉ đủ để chi tiêu, tiền sữa bà bầu cho vợ, tiền mua sắm đồ dùng cho con chứ cũng không dư dả gì.
Thương chồng, nhiều lần T không muốn uống sữa vì sợ tốn, nhưng Hoài đều gạt đi bảo "em không phải nghĩ gì cả, tất cả cứ để anh lo, em cố gắng ăn uống để cho con khỏe mạnh", T lại lau nước mắt chảy dàn dụa trên gò má.
"Giờ em cũng chỉ biết cố gắng từng ngày để nuôi con khôn lớn. Không biết con có cơ hội được gọi tên bố không, nhưng phận làm vợ em vẫn phải nén nước mắt để chăm sóc cho con". T lại khóc nấc.
Vẫn một lời T vừa khóc vừa nhắc đi nhắc lại "em chỉ mong chồng em có thể được về, vợ chồng đoàn tụ, hạnh phúc. Con em còn nhỏ quá, còn chưa nhớ được mặt bố, chưa biết gọi tên bố".