Xung quanh vụ án chị gái giữ chân em ruột cho chồng hiếp dâm như đã thông tin, dư luận đã kịch liệt lên án và cho rằng hành vi của hai bị cáo đặc biệt là Huyền (chị gái nạn nhân) mang tính chất loạn luân, tàn nhẫn.
Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM ngày 21/3 đã tuyên y án sơ thẩm đối với Đặng Lý Tưởng (24 tuổi, quê Tây Ninh) mức án 14 năm tù và Phạm Thị Huyền (18 tuổi, vợ Tưởng) 7 năm tù cùng về tội hiếp dâm trẻ em.
Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư TP.HCM đã có những nhận định, chia sẻ về sự việc:
Hành vi phạm tội ngoài sức tưởng tượng
Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội khi đã lợi dụng sự ngây thơ, non nớt của cháu Q. để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần trong khi Q. chính là em ruột của Huyền. Tại thời điểm xảy ra vụ xâm hại, Q. chỉ mới 7 tuổi 11 tháng, đây là lứa tuổi được nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm, chăm sóc.
Hành vi của các bị cáo là trái đạo đức xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục, danh dự và nhân phẩm; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý và nhân cách của bé gái.
Trong vụ án này, hai bị cáo quan hệ sinh lý giữa ban ngày, tình cờ cháu Q. phát hiện thì lẽ ra Huyền phải có cách xử lý thích hợp để tránh việc em ruột mình tiếp tục trông thấy chuyện chăn gối vợ chồng; nhưng đằng này Huyền lại chủ động tạo điều kiện thuận lợi, giúp sức cho chồng mình giao cấu với em. Mặc khác, với sự tiếp sức của vợ, Tưởng đã tiếp nhận và thực hiện mạnh mẽ hành vi của mình. Các bị cáo thực hiện hành vi trái đạo đức 3 lần trong nhiều ngày liên tiếp.
Góc độ luật pháp: Thể hiện khá đầy đủ sự nghiêm khắc
Hiếp dâm là loại tội phạm gây nhiều bức xúc cho xã hội, bị dư luận cực lực lên án và pháp luật trừng trị rất nặng nề. Đặc biệt, với loại tội phạm hiếp dâm trẻ em, mà nạn nhân chính là người thân hoặc ruột thịt của các “yêu râu xanh” thì sự lên án này càng mạnh mẽ, bởi ảnh hưởng rất to lớn đối với đời sống tương lai của nạn nhân và tác động tiêu cực đối với xã hội. Rõ ràng đây là sự lệch lạc, biến thái, suy đồi đạo đức và tán tận lương tâm của những kẻ thực hiện loại hành vi tày trời này.
Bị cáo Tưởng.
Luật pháp xác định đây là loại tội phạm rất nghiêm trọng, nên có biện pháp chế tài rất nghiêm khắc, khởi điểm của tội “Hiếp dâm trẻ em” (Điều 112 BLHS) là 7 năm cho đến mức cao nhất của khung là tử hình - thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, không còn có thể cải tạo sửa chữa mà buộc phải loại bỏ khỏi xã hội.
Xem xét chi tiết điều văn cho loại tội danh này, thấy rằng pháp luật không khoan nhượng với loại tội phạm này khi quy định dấu hiệu đặc tả nhấn mạnh vấn đề đạo đức của chủ thể khi thực hiện hành vi “có tính chất loạn luân”. Đây là tình tiết định khung hình phạt nặng so với khung cơ bản của điều luật mà mức hình phạt từ 12 đến 20 năm. Rõ ràng thái độ của xã hội là rất khắt khe với loại tội phạm này.
Vụ án hiếp dâm trẻ em mà Tòa Phúc Thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử vừa qua đối với vợ chồng Đặng Lý Tưởng và Phạm Thị Huyền đã thể hiện khá đầy đủ sự nghiêm khắc này khi giữ nguyên hình phạt 14 năm với Tưởng và 7 năm với Huyền, dù hai bị cáo kháng cáo bản án của TAND Tỉnh Tây Ninh xin giảm nhẹ.
Góc độ về tính trừng trị và giáo dục: Chưa thật nghiêm khắc
Không thể giải thích suy nghĩ của hai bị cáo này khi hành động với chính nạn nhân là em ruột và em vợ của mình, chỉ mới hơn 8 tuổi và hành vi còn thực hiện nhiều lần.
Huyền và Tưởng tại tòa.
Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó có thể lý giải rằng, tuổi của hai bị cáo quá trẻ khi kết hôn và khi phạm tội. Nhận thức xã hội của hai bị cáo chắc chắn có vấn đề lệch lạc khi thực hiện hành vi ngoài sức tưởng tượng của con người.
Bị cáo Huyền, người giúp chồng thực hiện hành vi hiếp dâm với em ruột mình khi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, nên đã được áp dụng chính sách nhân đạo trong bộ luật hình sự đối với người chưa thành niên, vì vậy mức hình phạt đã dừng ở 7 năm tù.
Với khoảng cách hơn 6 tuổi so với vợ, bị cáo Tưởng lẽ ra phải có suy nghĩ chín chắn trước hành động của mình, nhưng vẫn quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm luân thường đạo lý, tán tận lương tâm khi chỉ nhằm thỏa mãn thú vui xác thịt, nhu cầu nhục dục mà xâm hại đến em ruột vợ, một trẻ em.
Dù mức hình phạt là 14 năm, nhưng quả là chưa tương xứng với hành vi tàn tệ mà bị cáo này gây ra và phải gánh chịu. Có thể Tòa căn cứ vào hậu quả thực tế trên cơ thể, tâm lý hiện tại của cháu bé mà xác định mức hình phạt nhẹ cho Tưởng, nhưng chắc chắn về lâu dài, cháu bé sẽ có những tổn thương trầm trọng về tâm thần mà ngay lúc này chưa có biểu hiện.
Ở góc độ về tính trừng trị và giáo dục, thì mức hình phạt này là chưa thật nghiêm khắc. Bởi với hành vi của mình, bị cáo Tưởng đã bị truy cứu ở Khoản 4, Điều 112 với nhiều tình tiết tăng nặng như: “phạm tội có tính chất loạn luân”, “Phạm tội nhiều lần”,...thì khung hình phạt cao nhất đến tử hình.
Khi lượng hình phạt, tòa đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã xem xét như đại diện bị hại cũng là mẹ bị cáo Huyền có đơn bãi nại, nhận thức pháp luật có phần hạn chế, cả hai bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn, hối cải, đầu thú…Ngoài ra, bị cáo Tưởng có ông nội là liệt sĩ.
Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư TP.HCM:
"Ham muốn của con người là vô tận, kiềm chế sự ham muốn mang tính bản năng ấy nếu nó lệch lạc, sai trái là điều bắt buộc của con người. Ranh giới giữa người và thú trong con người là có thật, nếu nó được nuôi dưỡng trong môi trường quá thoải mái thể hiện bản năng, giảm sự kiềm chế. Từ đây, vấn đề giáo dục từ nhà trường, xã hội và gia đình được đặt ra và mang tính cấp thiết để những người có trách nhiệm cần nhìn nhận lại việc quản lý xã hội. Gia đình cũng cần ý thức con em mình mà có sự giáo dục, định hướng đúng đắn, tránh tạo cơ hội và môi trường phát triển bản năng thái quá là hiểm họa khôn lường".