Giết con để… trả thù vợ
Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử đối với bị cáo Lương Ngọc Quân (30 tuổi, ngụ tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) về tội “giết người”. Nạn nhân không ai khác chính là đứa con của bị cáo, cháu Lương Đức Thịnh (18 tháng tuổi). Vụ án đã từng gây xôn xao dư luận tỉnh Đồng Nai trong suốt một thời gian dài.
Cách đây hơn 4 năm, Lương Ngọc Quân (29 tuổi, ngụ tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) kết duyên cùng chị Bùi Thị Thủy (24 tuổi, quê Nghệ An). Họ nhanh chóng có con trai đầu lòng. Lúc này chị Thủy chỉ ở nhà trông con còn Quân đi làm công nhân. Tất cả tiền chi tiêu trang trải trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của Quân.
Hình ảnh Quân ngày nằm điều trị tại bệnh viện.
Khoảng đầu năm 2012, người vợ bắt đầu đi làm lại. Cũng trong thời gian này Quân nghe bạn bè nói bóng gió về vợ mình có tình cảm đặc biệt một người đàn ông làm chung công ty. Từ đó Quân đã nổi máu ghen tuông, dẫn đến vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, không ít lần gây gổ làm náo loạn cả khu nhà trọ.
Có lần cãi nhau, Quân mua một bịch xăng đem về đổ khắp phòng trọ của mình rồi định châm lửa đốt. Tuy nhiên, những người ở cùng dãy nhà trọ đã kịp thời phát hiện, can ngăn nên sự việc đáng tiếc không xảy ra.
Chính vì cuộc suống luôn mâu thuẫn nên ngày 24/5, chị Thủy đã viết thư để lại và bỏ nhà ra đi. Đau đớn vật vã khi bị vợ phản bội, xót xa tột cùng khi nhìn đứa con nhỏ chưa đầy một tuổi khóc vì đói sữa mẹ. Quân đã nhiều lần liên lạc với vợ để mong chị suy nghĩ lại để về với con. Sau vài ngày chịu cảnh “gà trống nuôi con”, Quân quyết định tìm đến cái chết cùng với đứa trẻ vô tội.
Để thực hiện ý định đó, sau khi chở con đến gửi nhà trẻ, Quân mua 2 chai thuốc trừ sâu mang về phòng trọ cất. Chiều cùng ngày, Quân đón con về và viết hai bức thư tuyệt mệnh lên bức tường của phòng trọ. Sau đó, người cha này lấy chai thuốc trừ sâu đổ hết một nửa vào bình sữa cháu Thịnh vẫn dùng mỗi ngày, lắc đều và đưa cho con uống.
Một lúc sau thấy con ngấm thuốc nên đau đớn kêu khóc, Quân mới chở đến nhà cha ruột của mình gần đó để nhờ cứu giúp cháu Thịnh. Ngay lập tức gia đình Quân đã đưa cháu Thịnh đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu bé tội nghiệp đã tử vong.
Sau khi biết con mình chết do chính bàn tay của mình, Quân chán nản đã dùng dao lam cắt cổ tay để tự tử, nhưng được mọi người phát hiện nên đã không chết…
Không chỉ có một bản án
Không khí ngột ngạt bao trùm khám phòng khiến tắt cả những người có mặt cũng u buồn. Chẳng ai nghĩ rằng gia đình bị hại cũng chính là gia đình của bị cáo. Người mẹ bỏ ra đi, người con bị chính bàn tay của người cha sát hại, tất cả đã tạo ra thảm kịch đẫm nước mắt của một gia đình.
Trước vành móng ngựa, Quân xin được lãnh bản án mức cao nhất để đền tội với con.
Suốt buổi diễn ra phiên tòa, khuôn mặt Quân chẳng hề đổi sắc, chỉ có giọng nói pha lẫn chút hờn ghen, chút trách móc và cả sự căm giận. Đến ngày đứng trước vành móng ngựa bị cao cũng không thể ngờ rằng mình lại ác độc đến nỗi giết cả đứa con ruột.
Bị cáo Quân biết rằng tội lỗi đã gây ra quá lớn, không chỉ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật mà còn bản án của lương tâm con người. Vì vậy khi được nói lời sau cùng, Quân tha thiết khẩn cầu HĐXX: “Bị cáo mong được hưởng mức án cao nhất, xin cho bị cáo được chết để đền tội với con”.
Ngồi lặng lẽ trong phòng xử, ông Tuần - người cha của bị cáo cũng là ông nội của đứa trẻ bị hại cứ thờ thẫn như người mất hồn. Đứng trước tòa với vai trò người làm chứng, ông đã không thể cất nên lời. Trong tiếng được tiếng mất, ông kể rằng, khi nghe Quân điện thoại nói mình đang tự tử, ông đã bật khóc và chỉ khuyên con được vài câu để con tỉnh ngộ.
Trước những tội lỗi mà bị cáo gây ra, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Quân với mức án 15 năm tù về tội “giết người”.
Riêng vợ Quân, trông vẻ mặt vẫn lạnh ngắt như người mất hồn. Vì phút nông cạn của người mẹ, phút ghen tuông mù quáng của người cha, mà đứa con lại thành nạn nhân. Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ người vợ xóa được nỗi ám ảnh bởi lời tuyệt mệnh mà chồng đã viết lên bức tường nơi phòng trọ trước khi giết con rồi tự tử: “Ở cuối phương trời, cha con anh vẫn chờ em, hãy quay về. Mãi mãi chỉ yêu mình em…”.