Vụ án đã xảy ra được hơn 5 tháng, nhưng với vợ chồng anh Khuất Văn Hiền (xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), dường như nó vừa mới xảy ra. Nỗi đau càng lớn hơn khi anh chị Hiền phải chứng kiến con mình - cháu Khuất Thị H (SN 2004) - thỉnh thoảng lại có tâm lý bất thường.
“Sau nhiều nỗ lực điều trị về sức khỏe và tinh thần, đến nay cơ bản cháu đã ổn định. Cháu đã đi học bình thường, nhưng thỉnh thoảng vẫn tỏ ra sợ hãi, cáu gắt vô cớ” – anh Hiền xót xa kể.
Anh cho biết thêm, nhớ lại ngày đến tòa dự xét phiên sơ thẩm, trông thấy Đặng Trần Hoài, mọi người trong gia đình anh ai cũng bức xúc. Căm phẫn trước tội ác mà Hoài gây ra một phần, nhưng căm phẫn hơn khi thấy Hoài không tỏ ra ăn năn hối hận, lại khóc lóc vật vã làm “trò” trước tòa.
“Nghĩ đến tội ác của Hoài gây ra thì không bao giờ nguôi được. Tuy nhiên gia đình chúng tôi vẫn quyết định làm đơn xin giảm án cho Hoài vì nghĩ đến cha mẹ già, vợ trẻ con thơ của Hoài. Gia đình họ vốn tử tế, khi sự việc xảy ra đã đến xin lỗi, thăm hỏi chúng tôi. Mình cũng cần có cái tình để đáp lại cái tình của người ta”.
Còn chị Khuất Thị Thủy - vợ anh Hiền tâm sự, ban đầu khi mọi người trong nhà nói xin giảm án cho bị cáo Hoài, chị đã phản đối ngay. Nỗi đau của người mẹ mất con luôn khiến chị day dứt, không thể nguôi ngoai:
“Ông bà nội và bố cháu đã động viên tôi, bảo rằng gia đình mình không may gặp đại họa rồi. Dù sao mọi việc đã qua, mình nên cởi bỏ thù hận, để lại tâm đức cho con cháu. Nghe vậy nên tôi mới đồng ý xin giảm án cho bị cáo”.
Trong vụ án này còn có một bị hại khác là anh Khuất Duy Phương (anh trai anh Hiền). Khi anh Phương xông vào cứu cháu mình, đã bị Hoài dùng dao chém trọng thương. Được hỏi tại sao anh từ chối giám định thương tật, anh Phương nói: “Bị cáo đã phạm nhiều tội ác rồi, khó có thể thoát được bản án nghiêm khắc nhất. Tôi có đề nghị truy tố thêm tội cố ý gây thương tích để đòi tiền bồi thường, có lẽ chỉ thêm gánh nặng cho gia đình bị cáo”.