Tên cướp có lệnh truy nã đặc biệt mà các trinh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận luôn chú ý trong các đợt truy bắt là Lê Trung Luân, quê Quảng Ngãi, ngụ phường Phú Hà, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm. Can tội cướp có vũ khí, Luân bị Tòa án nhân dân tỉnh Thuận Hải (cũ) xử 12 năm tù vào đầu năm 1984. Chấp hành án ở trại giam được hơn 2 tháng thì ngày 25-4-1984, Luân lợi dụng sơ hở trong khi lao động đã trốn trại. Đặc điểm dễ nhận biết là Luân bị cụt bàn chân trái. Gần 12 năm trôi qua, sau vài lần bị bắt hụt, Luân lặn mất tăm làm cho các trinh sát vô cùng vất vả trong việc truy bắt.
Ròng rã hơn chục năm trời truy tìm, đến đầu tháng 8-1995, trinh sát có được nguồn tin: Lê Trung Luân đang lưu trốn tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hai trinh sát Nguyễn Ngọc Huấn, Phan Thành Được nhận nhiệm vụ vào huyện Xuân Lộc xác minh, truy bắt. Được sự phối hợp nhiệt tình của Công an huyện Xuân Lộc, tổ trinh sát Công an Ninh Thuận đến xã Xuân Trường lần theo dấu vết của Luân. Sau nhiều ngày xác minh, trinh sát phát hiện có 3 người bị cụt bàn chân trái, một người là thương binh, 2 người làm nghề thợ mộc. Ngoài anh thương binh bị loại khỏi diện nghi vấn, các trinh sát loại thêm một người nữa. Chỉ còn lại một người khoảng gần 50 tuổi tên là Tư, nhưng ông ta chỉ ở đây từ năm 1984 đến năm 1990.
Một người dân khẳng định với trinh sát ông Tư chính là Lê Trung Luân, có vợ là Nguyễn Thị Tuyết Mai, 38 tuổi, có 2 đứa con. Giữa năm 1990, Luân đã dắt vợ con đi đâu không rõ. Kiên trì dò hỏi từng người dân, anh Huấn được tin bà Mai đã về huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Sau hơn 2 tuần không tìm ra tung tích Lê Trung Luân tại Xuân Lộc, hai trinh sát ngược ra Ninh Hòa xác minh về Nguyễn Thị Tuyết Mai, với nhận định có thể Luân về Ninh Hòa theo vợ. Hai trinh sát đến xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa thì đã gần trưa. Công an xã cho biết có một người đàn ông khoảng dưới 50 tuổi, bị cụt bàn chân trái nhưng mặt không giống, tên không phải như trong lệnh truy nã. Đặc biệt vợ ông ta không phải là Nguyễn Thị Tuyết Mai mà là Nguyễn Thị Thua và không có con.
Xác minh chi tiết này, trinh sát biết được Luân đã bỏ Mai và lấy Thua, cả hai dắt nhau vào sống trong khu vực thưa dân vắng vẻ. Nhờ công an xã dẫn đường, hai trinh sát vượt qua quãng đường lầy lội tiến vào khu vực nhà Luân ở. Đề phòng bị lộ, trinh sát bỏ xe máy ngoài đầu xóm và ngồi ở quán nước bàn kế hoạch, để công an xã vào nhà Luân thăm hỏi bình thường. Bất chợt anh Huấn thấy một người đàn ông râu ria bờm xờm, đi xe đạp từ hướng ngôi nhà ra. Quan sát kỹ người đàn ông, trinh sát Huấn phát hiện bàn chân trái ông ta bị cụt. “Nó đó, chuẩn bị”, anh Huấn nói nhỏ với đồng đội. Lập tức cả hai chặn đầu, 2 công an xã từ trong đi ra khóa đuôi, người đàn ông bị kèm vào giữa. Khi ông ta dừng xe để mua thuốc lá, anh Huấn áp sát, tay vịn ghi đông xe hỏi:
- Bà Mai đâu?
- Bà Mai ở... ngoài... Tuy Hòa.
Xác định đúng người cần tìm, trinh sát Huấn tuyên bố:
- Chúng tôi là Cảnh sát hình sự Ninh Thuận. Lê Trung Luân, ông đã bị bắt.
- Tôi biết rồi cũng sẽ có ngày này. Thú thật với các anh, 12 năm trôi qua tôi chỉ biết đi trốn chứ không làm điều gì tội lỗi nữa, mong các anh khoan hồng. Hơn hai phần đời người, nghĩ lại việc làm tội lỗi của mình tôi vô cùng ân hận. Đã có lần tôi định ra đầu thú nhưng sợ xáo trộn cuộc sống gia đình nên thôi. Mong các anh cho tôi một cơ hội.
Đưa Lê Trung Luân về trại, điều làm các trinh sát luyến tiếc là giá như 12 năm qua, Lê Trung Luân không bỏ trốn thì nay đã mãn hạn tù về sum họp gia đình.