Những ngày gần đây, dư luận xôn xao vụ việc chị Nguyễn Thị Th. (SN 1981, trú tại khu phố 3, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh) bị ông chủ xưởng sản xuất quế hồi hiếp dâm và bị vợ ông ta bắt ăn chất thải.
Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra để làm rõ đúng sai. Dù kết quả có thế nào thì sự việc ấy vẫn là tiếng chuông cảnh tỉnh về cách hành xử giữa con người với con người trong xã hội hiện đại này.
Hiếp dâm hay tự nguyện?
Chúng tôi tìm đến nhà chị Th. đúng vào bữa cơm trưa. Vì thế cả chị Th., bố mẹ đẻ của chị và con trai chị đều có mặt ở nhà. Thấy khách, bà Lư, mẹ chị Th. vôi vã dậy mời nước. Riêng chị Th. mặt cứ cúi gằm xuống bát cơm, phải đợi đến lúc mẹ chị nhắc lên bàn tiếp khách chị Th. mới ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt phờ phạc, di chứng của nhiều đêm mất ngủ. Câu đầu tiên chị Th. nói với chúng tôi là: "Xin cô chú hãy minh oan cho tôi. Tôi bị ông ấy hiếp dâm chứ không phải có tình ý gì như vợ ông ấy nói đâu".
Nói rồi, chị kể lại cho chúng tôi nghe sự tình cái ngày không may ấy. Hôm đó, vào lúc khoảng l0h ngày 16-2 (tức mồng 7 tháng Giêng), ông Hồng có gọi điện mời chị Th. đến nhà chơi. Nghĩ là ông chủ tốt, nhiệt tình, trước Tết có lần gặp chị Th. ông Hồng cũng mời chị vào nhà chơi nhưng chị chưa vào, thế nên chị Th. đã nhận lời.
Khi đến nơi, vào trong nhà chúc Tết, chị Th. không thấy vợ con ông Hồng đâu nên thắc mắc thì được ông Hồng cho biết vợ và con đã đi lễ chùa chưa về. Ngay lúc đấy chị Th. đã thấy có chút bất an. Vừa rót cốc bia mời chị Th. uống, ông Hồng vừa đứng dậy đóng của phòng khách rồi chuyển sang ngồi gần phía chị Th.. Linh tính có chuyện chẳng lành nên chị Th. vội vàng chúc Tết rồi xin phép ra về.
Nhưng vừa đứng dậy ông Hồng đã kéo tay chị xuống và ôm chầm lấy chị. Quá bất ngờ nên chị ú ớ kêu: "Ơ, anh Hồng, anh làm gì thế?" rồi đẩy ông Hồng ra. Ông Hồng không những không buông ra mà còn ôm chị Th. chặt hơn. Chị Th. đe doa: "Nếu anh không buông ra em kêu lên đấy". Lúc đó ông Hồng thách thức: "Cửa đóng rồi cô kêu cũng chả ai nghe được đâu".
Hai người xô đẩy nhau, chị Th. bị ngã xuống sàn nhà. Lợi dụng tình huống đó, ông Hồng lao vào "tấn công" chị Th.. Chưa kịp thực hiện hành vi giao cấu thì chị Th. vùng dậy được và định chạy thoát ra phía cửa. Thấy cửa đã bị đóng, Th. lao vào nhà tắm rồi chốt cửa lại miệng vẫn khẩn khoản xin ông Hồng buông tha cho.
Ngay lúc đó, bà Hằng vợ ông Hồng đi lễ về, thấy có tiếng phụ nữ từ toilet vọng ra, bà Hằng đập cửa hét: "Con nào, con nào mau ra đây?". Nghi chồng với người phụ nữ trong toilet đã có quan hệ với nhau, nhất lại là vào những ngày đầu năm mới nên cơn ghen của bà Hằng bốc càng mạnh. Bà lao vào toilet rồi đánh tới tấp chị Th. không cho chị này có cơ hội để thanh minh. Bà Hằng túm tóc chị Th. lôi từ nhà tắm ra phòng khách rồi tiếp tục đấm đá túi bụi. Khi chị Th. ngã lăn ra sàn nhà, bà Hằng còn đấm và giẫm lên bụng đến mức chị Th. vãi cả phân ra ngoài.
Không dừng ở đó, bà Hằng còn ấn mặt chị Th. xuống đống chất thải đó rồi bắt chị phải ăn hết. Thấy chị Th. không chịu ăn, bà Hồng tiếp tục đánh chị Th. mạnh hơn, cầm cả cái cốc thủy tinh đập vào đầu chị Th. làm đầu chị chảy rất nhiều máu. Không bắt được chị Th. ăn chất thải, bà Hằng lại bắt chị Th. lấy áo khoác của mình để lau hết chỗ chất thải. Cùng lúc đó bà Hằng điện thoại cho Công an phường Đồng Nguyên đến giải quyết.
Trong lúc chờ đợi Công an phường đến, bà Hằng tiếp tục gọi anh em họ hàng đến để lăng mạ, chửi bới chị Th. trong bộ dạng không một mảnh vải che thân. Lát sau, bà Hằng và con gái bắt chị Th. phải viết bản cam kết sẽ không qua lại với ông Hồng nữa. Biết mình bị oan nên chị Th. nhất mực không viết: Thấy chị Th. kiên quyết, bà Hồng chạy ra ngoài chặt lốp xe máy của chị Th. để chị này không có phương tiện về nhà.
Xin giải nỗi oan này cho tôi?
Kể từ hôm xảy ra vụ việc, chị Th. hầu như không đi làm. Đầu và toàn thân vẫn đau nhức. Hễ cứ bưng bát cơm lên là nước mắt lại trào ra. Dù không đi ra ngoài nhưng chị biết khắp nơi làng trên xóm dưới đâu đâu người ta cũng bàn tán về việc của chị. Người tốt thì tỏ lòng thương hại. Người xấu thì trề môi bĩu mỏ nói chị là loại gái đĩ già mồm.
Cuộc đời của người đàn bà này cũng nhiều nỗi gian truân. Hôn nhân đứt gánh khi tuổi đời còn quá trẻ. Lý do khiến chị phải rời bỏ chồng và gia đình nhà chồng cũng bởi vì bố mẹ chồng. Mang theo đứa con trai còn nhỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Chị Th. là con út trong gia đình có tới l0 anh chị em. Các anh chị khác đều kiến giả nhất phận, chỉ riêng chị là số phận long đong.
Bố mẹ chị Th. tuổi đã già. Thế nên chẳng thể làm gì để kiếm thêm thu nhập. Một mình chị Th. phải cáng đáng nuôi bố mẹ già, con dại. Thế nên ngoài việc làm công nhân trong khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh) thì khoảng 3 năm trở lại đây, chị Th. có nhận làm thêm ngoài giờ việc nhặt hoa hồi cho xưởng sản xuất hoa hồi của gia đình ông Hồng, bà Hằng ở phường Đồng Nguyên.
Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, bà Lư, mẹ chị Th. đau đớn nói: "Sống gần hết cuộc đời, lo lần mang nặng đẻ đau, trải qua biết bao cay đắng nhưng chưa khi nào tôi thấy tủi nhục như thế này. Vợ chồng tôi cả đời ăn ở phúc đức để những mong con cháu được hưởng lộc. Nào ngờ...".
Chiều hôm đó, thấy con gái đi đâu về rồi đi thẳng vào giường nằm. Nghĩ con bị ốm nên bà Lư vào hỏi han. Quần áo chị Th. thay ra bà mang ra ngoài giặt thì giật mình thấy máu me bê bết. "Tôi hỏi nó bị làm sao thì nó bảo bị tai nạn xe máy. Rồi nó lại ôm mặt khóc. Người nó tím bầm khắp, hai mắt sưng húp. Ngày hôm sau ra đường tôi mới thấy người ta xì xào nói con tôi đi ngủ với người ta rồi bị vợ nó bắt được đánh cho gần chết. Tôi đẻ nó ra rồi nuôi nó lớn nên tôi hiểu tính nó. Nó không bao giờ dám làm cái điều nhục nhã ấy đâu". Nói rồi bà Lư bật khóc.
Bà bảo từ hôm đó chị Th. mất ngủ triền miên. Hễ cứ chợp mắt được một lúc là lại la hét, van xin. Bà đau lòng lắm mà chả biết làm gì cho con nguôi ngoai. Rồi bà quay sang khẩn khoản nói với chúng tôi: "Xin cô chú hãy minh oan giúp nó. Cứ tình trang thế này tôi sợ nó nghĩ quẩn mà tự tử thì tôi chết mất".
Không chỉ chịu nỗi nhục trước làng xóm, mà chị Th. và gia đình chị còn bị bà Hồng đánh tiếng đe dọa. Bà ta nói nếu bố mẹ chị và chị không đích thân ra nhà bà ta để quỳ xuống xin lỗi thì bà ta sẽ không để cho họ sống yên ổn. Bà Hằng còn ví nhà bà ta như con voi, nhà chị Th. chỉ như con kiến nên muốn giẫm, muốn "giết" lúc nào cũng được . Chính bởi những lời đe dọa ấy mà cả gia đình chị Th. ai nấy đều hoang mang, sợ hãi.
Ban đầu, chị Th. cũng định để cho mọi việc êm xuôi nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ thấy mình bị vu oan, bị sỉ nhục nặng nề nên chị đã làm đơn tố cáo đến Công an phường Đồng Nguyên, Công an tỉnh Bắc Ninh và Hội phụ nữ phường. Nước mắt lưng tròng chị nói với chúng tôi: "Em ở quê, lại mang tiếng bỏ chồng nên lúc nào em cũng cố gắng sống tốt để được mọi người tôn trọng. Nhất là muốn cho con trai em sau này không phải hổ thẹn về mẹ, thế mà người ta hại em rồi lại đổ tội cho em cướp chồng người khác. Em khổ tâm lắm, không muốn sống nữa".
Tát chồng đánh bốp trước mặt phóng viên
Ngôi nhà của vợ chồng ông Hồng - bà Hằng nằm ngay sát mặt đường của thị trấn Từ Sơn. Phía ngoài là cây xăng của gia đình. Ngồi tiếp chuyện với phóng viên trong căn nhà của mình, ông Hồng hầu như không hé răng nửa lời.
Nhưng khi chúng tôi đưa ra câu hỏi về thông tin ông đã hiếp dâm chị Th. như trong đơn tố cáo mà chị Th. đã gửi đến các cơ quan chức năng không thì ông Hồng trả lời lí nhí: "Làm gì có chuyện hiếp dâm giữa ban ngày ban mặt lại có nhân viên bán xăng ở ngay phía ngoài (nhà ông Hồng có cây xăng - PV). Cô ấy đồng ý cho tôi quan hệ".
Nghe chồng nói vậy, bà Hằng quay sang tát đánh bốp vào mặt chồng và quát: "Im mồm". Có vẻ như cơn uất ức đã bốc hỏa, bà Hằng không còn để ý tới sự có mặt của các nhà báo, hay nhớ đến phép lịch sự, tế nhị mà cứ luôn miệng chửi rủa chồng. Mãi sau chúng tôi mới hỏi được bà Hằng mấy câu:
- Sao chị khẳng định chuyện xảy ra giữa chồng chị và chị Th. là bồ bịch chứ không phải là hiếp dâm?
Thằng này nó ngu, chúng nó bồ bịch với nhau rồi nó dẫn gái về nhà quan hệ chứ làm gì có chuyện hiếp dâm ở đây. Chẳng qua lúc bị bắt quả tang, con kia không dám nhận tội nên mới quay ra đổ lỗi cho chồng tôi.
- Sao chị không bình tĩnh để hỏi cho ra nhẽ mà lại đánh đập người ta khiếp thế?
Nó dám phá hoại hạnh phúc gia đình tôi thì tôi phải đánh cho chừa. Tôi không đánh chết là phúc cho nhà nó rồi.
- Thế còn chuyện chị bắt chị Th. ăn phân có đúng không?
(Im lặng)
- Chuyện chị Th. làm đơn tố cáo chị vu khống và hành hung chị ấy chị nghĩ sao?
Tôi không sợ gì hết. Cứ mang Luật Hôn nhân gia đình ra mà áp dụng xem ai đúng ai sai!!!