Tối muộn, sau khi bé Nguyễn Minh Thương (SN 2007) được bà ngoại đưa đi bó xương ở Bắc Giang về, chúng tôi mới có dịp trò chuyện cùng bé gái này.
Thấy người lạ đến nhà, Thương thoắt chạy ra chỗ khác, mặt tái dại. Sau khi được bà ngoại và bà nội động viên cháu mới chịu nói chuyện. Câu chuyện giữa chúng tôi thỉnh thoảng bị ngắt quãng, bởi những vết thương trên cơ thể bé vẫn còn hằn nguyên vế bầm tím, tụ máu... Trên cổ vẫn còn vằn vệt chi chít những vết thương đang liền da.
Đặc biệt, trên khuôn mặt của cháu bé vẫn chưa vơi bớt được nỗi sợ hãi. Những trận đòn roi của bố đẻ là Nguyễn Doãn Thắng và dì ghẻ Ngỗ Thị Huệ (xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) vẫn hằn in trên cơ thể.
- Cổ con bị sao vậy?
- Dạ… là do vết móng tay của dì Huệ bóp cổ con.
- Tại sao dì Huệ lại bóp cổ con?
- Con không biết, mỗi lần dì ấy bực tức chuyện gì là lại đánh con. Hôm thì dì ấy bóp chặt cổ, hai tay cào chảy máu cổ. Hôm thì do con giặt quần áo và quét nhà chậm nên dì Huệ đẩy con ngã xuống đất rồi đạp vào mặt con. Khi con đau quá nằm úp mặt xuống đất thì dì ấy dẫm lên lưng và hông con.
- Thế bố Thắng có đánh con không?
- Có ạ. Cứ nghe dì Huệ kể chuyện con ngủ gật, lười làm việc là bố đánh.
- Bố Thắng đánh con bằng gì?
- Bố lấy cây tre đánh vào mông và chân con. Có hôm bố và dì Huệ nhét con vào cái bao lớn ấy xong dìm con xuống nước. Con bị nhấc lên đặt xuống nước mấy lần. Con sợ lắm. Lúc ấy con không thở được.
- Lần con bị bố và dì đánh đau nhất là khi nào?
- Lần ấy con bị dì Huệ cầm cây gậy mà có cái đinh ấy. Dì vụt vào đầu con chảy máu. Máu chảy xuống cả mặt, xong dì bắt con đi gội đầu và bảo từ nay mà không nghè lời nữa là đánh nặng hơn.
- Thế tối hôm trước ai đưa con ra nghĩa địa?
- Hôm ấy dì Huệ đánh con xong bố lấy xe máy đưa ra nghĩa trang để ở đấy. Một lúc sau con được một bà ở gần đấy đưa vào nhà rồi dì Huệ đến đón về.
- Sao con không kể chuyện bị bố và dì Huệ đánh cho ông bà và cô giáo chủ nhiệm biết?
- Con sợ lắm. Dì Huệ dặn nếu mà mách với ai thì dì đánh, dìm xuống nước cho chết…
Ngồi bên cạnh, bà ngoại bé Thương liên tục khóc nấc khi nghe lại câu chuyện. Bà tâm sự: “Thấy bác sỹ bảo cháu bị gãy xương nên đưa cháu đi gặp thầy lang giỏi ở Bắc Giang bó cho nhanh khỏi. Hôm nay có một vị sư thầy biết chuyện của cháu Thương nên ngỏ ý xin nhận cháu về chùa nuôi dưỡng. Tôi bảo phải về xin ý kiến ông bà nội.
Nghe chuyện, ông Nguyễn Doãn Tròn (ông nội bé Thương) tiếp lời: “Giờ nhà còn hai ông bà già nhưng khổ mấy cũng nuôi cháu nó ăn học chứ không thể để cháu nó bị hành hạ thêm một lần nữa. Mấy đêm nay tôi không tài nào ngủ được khi nghĩ đến cảnh cháu nó bị chính con đẻ mình hành hạ”.
Bà ngoại cũng cho biết, bà đã điện cho chị Hòa (mẹ cháu Thương) ở đang làm thuê bên Đài Loan (Trung Quốc) biết chuyện để thu xếp về lo chuyện chăm sóc và nuôi cháu ăn học.
Trao đổi với PV, bác sĩ Khoa ngoại Nguyễn Văn Hiếu (Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn) - người trực tiếp khám và chụp chiếu cho cháu Thương cho biết, cháu Thương được bà nội đưa đến nhập viện trong tình trạng bầm tím vùng mặt, trên người có nhiều vết bầm dập, tụ máu, vùng cổ trầy xước như kiểu bị bóp cỏ. Sau khi chụp X - Quang và xét nghiệm chúng tôi phát hiện thấy cháy bị gẫy sương sườn thứ 6.
“Đây là vùng nặng nhất trên cơ thể của cháu Thương, vết gẫy sương sẽ gây đến tụ máu, dập cơ. Rất may vết gẫy di lệch chưa nhiều và được phát hiện sớm nếu không nó có thể đâm vào phổi sẽ nguy hiểm đến tính mạng” - bác sĩ Hiếu nói.
Cũng theo bác sĩ Hiếu, đây là sự việc bạo hành gia đình nghiêm trọng. Chúng tôi đề nghị cháu bé sau khi cung cấp lời khai cho cơ quan công an cần sớm đến bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị và giám định thương tật.
* Tên cháu bé đã được thay đổi