Đến đất khách quê người, vừa chân ướt chân ráo hắn lại "lỡ" đâm chết người và lại lẩn trốn từ Nam tới Bắc suốt 20 năm...
Kẻ trốn nã "lỡ" tay giết người
Đối tượng Trần Quốc Dũng (SN 1963, quê quán Quảng Trị), sinh ra trong một gia đình làm nông lại đông anh em, học dở chừng Dũng đã phải đi làm thuê kiếm sống và phụ giúp gia đình. Cuối những năm 80, gia đình Dũng di dời vào khu kinh tế mới của tỉnh Sông Bé (nay là Bình Phước) lập nghiệp, còn Dũng theo đám bạn thanh niên ở địa phương vào làng Nam Ô, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) để làm pháo thuê. Cuộc sống làm pháo thuê của gã thanh niên cũng kiếm được bữa cơm và có ít tiền dành dụm. Sau một thời gian ngắn, tay nghề của Dũng đã thuộc dạng có tiếng. Do đó vào dịp tết, các chủ pháo không "đặt lịch" trước với Dũng thì khó mà có được sự phục vụ của người thợ tài hoa này.
Tiếng lành đồn xa, ngoài sự chăm chỉ làm việc, Dũng cũng là người khá bảnh trai nên đã làm xiêu lòng cô gái làng pháo tên P.. Lễ cưới của đôi "trai tài gái sắc" được tổ chức linh đình với sự tham gia nội ngoại và bà con xóm làng. Tưởng rằng với tay nghề cao trong làng pháo thì chẳng mấy chốc kinh tế gia đình khá giả, thì đùng một cái làng pháo phải đóng cửa và cấm sản xuất theo quy định của Nhà nước. Đang lúc "thịnh vượng" giờ lại khó khăn, cũng là lúc cậu con trai đầu lòng của Dũng chào đời... Cuộc sống kinh tế gia đình đặt lên vai Dũng, trong lúc bế tắc, không biết kiếm tiền từ đâu, thì Dũng được những gã thanh niên khác rủ đi leo tàu hỏa để cướp tài sản.
Được vài vụ mà lại thấy ngon ăn, nên Dũng đã bỏ ngoài tai lời khuyên là đi kiếm công việc khác từ người vợ trẻ. Dũng vẫn "quyết tâm" đi cướp giật, vì cho rằng "vừa nhàn lại có nhiều tiền". Nhưng rồi, một hôm leo lên tàu hỏa cướp hành lý của hành khách, một tên trong đồng bọn của Dũng bị lực lượng công an bắt tại trận, còn Dũng nhanh chân đã chạy thoát. Sau đó bị cơ quan CSĐT công an Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là công an TP. Đà Nẵng) ra quyết định truy nã năm 1989.
Năm 1991, sau thời gian lẩn trốn khắp nơi và mang trong mình án truy nã, Dũng đã liên lạc với người anh trai của mình đang làm kinh tế trong tỉnh Bình Phước để vào "lánh nạn". Tại đây, Dũng được người anh giao cho trông coi xưởng mộc và đục đẽo đóng những cái bàn, cái ghế đơn giản, thấy cũng tạm ổn về "thân nhân" và nghề mộc, tuy không giàu có nhưng cũng tạm ổn, Dũng đã liên lạc với người vợ trẻ của mình ở Đà Nẵng vào chung sống. Gặp được người vợ và đứa con trai 5 tuổi, Dũng càng say sưa làm việc.
Trong một lần đang đục đẽo, có một đám trai làng đến gây sự và lao vào đánh Dũng, thấy sự hung hăng của đám trai làng Dũng đã bỏ chạy, nhưng vẫn bị một trận đòn nhừ tử dẫn đến mất mấy chiếc răng và bị vụt bầm tím người...
Trong lúc chưa kịp đứng dậy, máu mồm thì vẫn đang chảy, một thanh niên trong đám trai làng tiếp tục lao vào "bồi" thêm cho Dũng mấy nhát nữa, khiến Dũng ngã ngửa. Chưa tha, người thanh niên đó lại nhảy vào ôm Dũng để đánh và đã bị chiếc dùi đục đang cầm sẵn trong tay của Dũng đâm thấu và tử vong tại chỗ.
Ngay sau đó, Dũng bị cơ quan CSĐT tỉnh Bình Phước bắt vì tội giết người, nhưng do vết thương quá nặng qua trận đòn của đám trai làng nên Dũng được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương. Trong lúc nằm điều trị vết thương tại giường bệnh, Dũng đã lợi dụng sơ hở của lực lượng công an để trốn thoát. Ngay sau đó, ngày 12/4/1993, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước ra quyết định truy nã đối tượng Dũng. Từ đó đối tượng Dũng chạy trốn và mang trên mình hai lệnh truy nã của công an Đà Nẵng và Bình Phước.
Chiều 12/8, đối tượng Trần Quốc Dũng đã bị phòng Cảnh sát truy nã, công an TP. Đà Nẵng bắt khẩn cấp tại nhà riêng (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Trong quá trình bắt và lấy lời khai của đối tượng tại cơ quan công an, lực lượng công an truy nã cũng phải giật mình.
Thượng tá Huỳnh Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã, công an TP. Đà Nẵng cho biết: "Đối tượng Trần Quốc Dũng, sau khi bị công an Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) truy nã vào năm 1989, đối tượng đã vào tỉnh Bình Phước sinh sống. Tại đây, Dũng lại gây ra vụ giết người và bị công an tỉnh Bình Phước ra quyết định truy nã năm 1993. Sau một thời gian lẩn trốn, Trần Quốc Dũng về Đà Nẵng sinh sống và năm 2000 ra đầu thú lệnh trốn nã năm 1989 của công an Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, nhưng "ỉm" lệnh truy nã giết người năm 1993 của công an tỉnh Bình Phước. Đến năm 2002, Dũng chấp hành xong hai năm tù và sinh sống tại Đà Nẵng. Cho đến ngày 12/8/2013, Dũng bị bắt theo lệnh truy nã của công an tỉnh Bình Phước".
Chiều tối 12/8, tại cơ quan công an, PV đã được đối tượng giết người kể lại những năm tháng mang trên mình hai lệnh trốn nã và cuộc sống day dứt 20 năm qua. Hắn bảo: "Tôi biết ngày này trước sau gì cũng đến với mình, nhưng từ trước đến giờ tôi không đủ can đảm để ra đầu thú, vì những đứa con của tôi đang đi học, chúng nó sẽ bị ảnh hưởng tâm lý như thế nào? Thằng con trai lớn khi biết chuyện của tôi, nó đã bỏ nhà vào Nam sinh sống từ lâu rồi... và tôi không thể nói cho ba đứa nhỏ còn lại biết được... Trong khi đó gia đình tôi vừa được chính quyền địa phương xây tặng cho cái nhà tình thương để ở".
Nhìn khuôn mặt cháy xém của người đàn ông ngoài 50 tuổi, lẩn trốn sự trừng trị của pháp luật 20 năm qua nói về những năm tháng trốn nã của mình sau khi giết người và bỏ trốn tại bệnh viện với hai dòng nước mắt khiến chúng tôi cũng mủi lòng. Dũng nói: "Trong lúc đang được chăm sóc vết thương tại bệnh viện Bình Phước, tôi đã lẩn trốn ra ngoài và bắt xe ô tô khách đi trốn, đi tới Phan Thiết họ đuổi tôi xuống vì tôi không có tiền... Sau đó, tôi đi nhờ nhiều xe tới được Nha Trang thì bị ngất lịm do vết thương tái phát và được đưa vào bệnh viện... Ở đó được hai tháng, do tôi không có tiền viện phí nên đã phải bỏ trốn ra ga đu bám vào toa tàu đi về tới Nghệ An. Tại đây, một lần nữa, vì đói cộng với vết thương tái phát, nên tôi lại ngất tại nhà ga và được đưa vào viện cấp cứu...".
Trong thời gian ở Vinh (Nghệ An), Trần Quốc Dũng đã di chuyển hơn 3 bệnh viện vì không có tiền trả viện phí, ở được nửa tháng lại bỏ trốn để "chuyển" viện. "Do bệnh viện nào ở Nghệ An cũng quen mặt nên tôi đã quyết định ra Hà Nội "điều trị". Ra tới nơi đi nhặt những vỏ chai nhựa, lau chùi hành lang thuê cho một bệnh viện nên cũng có đồng ra đồng vào... Được khoảng hai năm "tự nhiên" tôi nhớ tới vợ con, nên quyết định về Đà Nẵng gặp vợ con... Ban đầu tôi không thiết tha về vì trong lúc tôi "lánh nạn" thì cô ấy (vợ-PV) cũng đã bỏ đi. Nhưng sau này gặp lại vợ tôi giải thích "nếu em ở đó một mình thì sợ bị trả thù thì làm sao em sống được...", nên tôi cũng hiểu và bỏ qua cho vợ"- Dũng trần tình. Thời gian sau, hai vợ chồng Dũng bàn đi tính lại "hơn thua", Dũng đã quyết định ra đầu thú tội "nhẹ", còn tội "nặng" thì "ỉm" cho đến ngày bị bắt.
Lời căn dặn với vợ con đẫm nước mắt
Thượng tá Huỳnh Văn Bình, phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã, công an TP. Đà Nẵng cho biết: "Trong lúc bị bắt, đối tượng không chống đối, hay phản ứng gì và biết được ngày này sẽ đến với mình. Sau khi dẫn giải đối tượng về cơ quan công an, mắt Dũng đỏ hoe dặn lại người vợ của mình: "Em ở nhà nuôi con và động viên mấy đứa, anh phải đi "trả nợ", nhưng chưa biết ngày nào về. Giờ anh cũng già rồi, em ở nhà lo cơm áo cho con nghe...".