Con trai mất đã năm, thương cháu nội bơ vơ, sợ con dâu sẽ sống “kiếp” goá phụ khi tuổi đời còn khá non trẻ, người cha chồng tốt bụng nhiều lúc thầm nghĩ sẽ mở rộng lòng để cho con dâu “đi bước nữa”. Nhưng chưa kịp “bật đèn xanh” thì vào một buổi chiều, trên đường đi ngang qua nhà thăm cháu, người cha đã phát hiện nhà con dâu có một người trai lạ. Không hỏi cặn kẽ, người cha già đã chạy về nhà mang rựa rượt con dâu và trai “lạ” chém đến tử vong.
Đó là những phút điên dại của ông Lê Văn Tư (70 tuổi, trú thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên trong vụ án “cha chồng chém con dâu và trai lạ tử vọng” gây chấn động cả tỉnh Phú Yên được Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử ngày 20.2 vừa qua.
… Vô tình mang “danh” kẻ sát nhân “máu lạnh”(!)
Đứng trước vòng móng ngựa, ông Lê Văn Tư (70 tuổi, trú thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã cúi đầu nghẹn ngào kể về phút giây lầm lỡ của mình khiến không ít người có mặt tại phiên tòa phải ngậm ngùi xót xa.
Kể chuyện, ông Tư đã không dám ngước mặt lên để đối diện trước sự thật phũ phàng mà mình đã gây ra một bi kịch đắng lòng cho con dâu mình, khiến đứa cháu mình từ nay chính thức mang “danh” mồ côi, không cha, không mẹ.
Tuổi thơ của ông Tư lớn lên là những ngày tháng cơ cực, thiếu thốn nơi quê nhà nghèo khó Phú Yên. Thời đó, nhà ông nghèo lắm, không được như bây chừ. Vì cơm không đủ no, áo không đủ ấm, nên nhìn chúng bạn ngày đến trường được cha mẹ đèo đi học, rồi được “ăn ngon, mặc sướng” y “thèm” lắm.
Nỗi khát khao ấy dường như là cái gì xa xỉ với một thằng học trò nghèo “rách mồng tơi” như ông thời bấy giờ. Nhìn họ lại nghĩ về mình, y nhiều lúc rất tủi thân. Nhìn cha mẹ ngày qua ngày phải “gồng gánh” bát cơm sinh nhai cho cả gia đình, ông lại thầm nghĩ “hay mình nghỉ học để đỡ đần cha mẹ?”.
Rồi ông đã từ bỏ giấc mơ con chữ, sớm lao vào “vòng quay” cuộc đời, thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Các con ông cũng lớn khôn và trưởng thành, lập gia đình trong niềm vui khó tả của vợ chồng ông.
Nhưng chẳng may, con trai thứ 2 của ông lấy vợ được 3 năm thì sinh được 2 cháu. Khi đứa cháu thứ 2 ra đời thì con trai ông đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn nghề nghiệp để lại vợ và con nhỏ. Từ khi con trai mất, ông Tư thường xuyên sang giúp con dâu chuyện nhà, trông cháu. Ông xem đó là cái diễm phúc tuổi già. Và cứ thế…
Ông ở địa phương vốn được biết đến bởi cái bản tính hiền lành, chất phác và đôn hậu. Nhưng bù lại là người tâm tính nóng nảy, hấp tấp. Đỉnh điểm, một buổi chiều tối ngày 20.10.2013, từ một người nông dân hiền lành, phút chốc ông đã trở thành kẻ sát nhân “máu lạnh” khiến nhiều người không khỏi hoang mang.
Theo cáo trạng được Hội đồng xét xử đọc trước toà, chiều ngày 20.10.2013, ông Lê Văn Tư trên đường đi ngang qua nhà thăm cháu đã phát hiện trong nhà con dâu mình tên là Cao Thị Thu Th. (31 tuổi) có một người trai “lạ” tên là Hoàng Kim Định (44 tuổi, trú xã Hoà Mỹ Đông, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) có những cử chỉ, hành động tình cảm khó ưa.
Ông chạy vào hỏi thực hư thì cô con dâu không nghe còn cự cãi lại. Quá tức giận nên ông Tư về nhà vác rựa sang rượt đuổi con dâu và “trai lạ”. Trong giây phút nóng giận, không làm chủ được mình, ông Tư đã quá trớn vung rựa chém chết con dâu và làm trọng thương nặng trai “lạ” và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá sâu, mất máu nhiều, người đàn ông kia cũng tử vong sau đó.
Phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Phú Yên. Có mặt tại phiên toà, bà Nguyễn Thị Diểu (69 tuổi, vợ của ông Tư), đã không kìm nỗi tâm trạng, nghẹn ngào trong nước mắt. Bà cứ không thể tin nổi chồng mình là kẻ giết người. Bình thường ông ấy hết mực yêu thương con cháu, hiền lành và luôn lo lắng mẹ con con dâu sớm chịu cảnh mẹ goá con côi.
Giọt nước mắt muộn màng
Khi quan tòa hỏi lần đầu, ông đứng lặng thinh, không nói nên lời, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt ông hiện rõ sự buồn. Có lẽ chỉ có ai có mặt tại khán phòng sáng hôm đó mới hiểu hết.
Mãi đến tiếng gọi của quan toà lần 2, ông mới chợt giật mình. Ông đã mếu máo thành khẩn thừa nhận về hành vi “ma rợ” của mình. Ông cho rằng, do lúc đó quá bực tức nên không làm chủ được hành vi, kèm theo con dâu kháng cự và lớn tiếng làm ông nổi máu vũ phu lên rượt đuổi và đâm chết chứ thực tâm không nỡ lòng nào. Ông thương mẹ con con dâu nhiều lắm.
Nghe chồng nói mà bà Diễu ngồi dưới đôi mắt đỏ hoe, đưa hai tay gạt đi nhưng giọt nước mắt nghẹn ngào. Nhiều khi bà không tin được vì cớ sự nào xui khiến chồng bà thành kẻ sát nhân. Nhìn chồng, quay sang đứa cháu nội, bà lại thương cháu mình bấy nhiều. Suốt thời gian phiên tòa diễn ra, nước mắt người vợ (vợ ông Tư) luôn rơi, rơi đều. Bà cho biết, ở nhà, bà luôn dặn lòng rằng khi vào phiên tòa sẽ nói hết những tình cảm của mình mong sao cho quan toà giảm nhẹ tội cho chồng.
Tuy nhiên, trước tòa, bà không thể cầm được nước mắt khi chồng thành thật hối lỗi cùng những giọt nước mắt, lời kể muộn màng. Trước trái tim người vợ, người bà dẫu biết rằng rất thương nhưng chuyện đã qua rồi nên bà cũng muốn cho nó qua đi. Rồi mai đây, cháu bà sẽ mang “kiếp” mồ côi! Nỗi đau ai thấu…
Trong giờ nghị án, ông Tư chỉ biết ngồi thẫn thờ, cặp mắt lờ đờ như người mất hồn. Từ khi vào lao tù, ông luôn nhớ đến cháu nhỏ thơ dại và tự dằn vặt lương tâm mình. Thi thoảng, ông liếc mắt nhìn “trộm” mọi người xung quanh trong sự sợ sệt. Dường như ông cảm thấy hổ thẹn trước hành động của mình. Có lẽ, khó có ai đoán được ông đang nghĩ gì lúc này. Về vợ, về con, về mình, hay về những con mắt mọi người xung quanh??? Chỉ có ông mới biết.
Chuông reo, giờ nghị án kết thúc, dẫu biết rằng ông đã thành khẩn, người người “ngửa” xin giảm tội, nhưng trước hành động phi nhân tính của mình, ông phải nhận án tù chung thân vì tội “giết người” và bồi thường cho đại diện hợp pháp của anh Hoàng Kim Định 69 triệu đồng do gây nhiều tổn thất về tình thần. Đồng thời việc bồi thường cho đại diện hợp pháp con dâu mình được tách riêng ra bằng một vụ án dân sự khác.
Trên đường áp tải từ tòa ra xe, giữa đám đông, ông lại cố ngoái nhìn về phía sau, có vợ mình, người thân và đứa cháu như thể để chờ mong một phép màu diệu kỳ nào đó sẽ đến. Trong giây phút ấy, khuôn mặt ấy của ông đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng.