Buổi sáng kinh hoàng
Đến TAND TP.Hà Nội cùng cha mẹ hôm 17/3, Minh (21 tuổi, quê Bắc Giang), thấy bị cáo - người đã từng truy sát mình quay xuống nhìn mỉm cười, cô gái quay mặt đi, gục vội vào vai người thân, né ánh nhìn.
Cách nhà nhau gần 10km, Minh và Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) từng thề non hẹn biển. Tình yêu của họ tạm bị gián đoạn khi Đoàn dính án 2 năm tù giam vì tội Cố ý gây thương tích.
Nạn nhân của Đoàn lúc bấy giờ là người anh con bác ruột.
Người yêu bị đi tù, cô gái đôi ba lần ghé thăm, động viên Đoàn cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình.
Đến ngày 8/8/2015, Đoàn mãn hạn tù và tiếp tục theo đuổi Minh. Thời gian này, Đoàn thay đổi tâm tính. Anh ta hay ghen tuông, nghi ngờ Minh có bạn trai mới.
Còn nguyên vẻ hoảng hốt, Minh bảo, không hề hay biết Đoàn có dã tâm ra tay tàn độc với mình.
Sáng sớm ngày 17/8/2015, như mọi ngày, Minh phóng xe từ nhà đến công ty làm việc. Khi tới xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, bất ngờ Minh bị Đoàn lao ra chặn đường, đòi đưa cô đi làm.
Anh ta còn đòi kiểm tra điện thoại, thấy vô lý, Minh phản ứng lại thì bị Đoàn đè xuống đường, dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể.
Nhớ lại buổi sáng kinh hoàng, Minh cho biết: “Lúc đấy, tôi chỉ biết phản ứng bằng cách đưa tay chống đỡ yếu ớt”.
Được một người bạn phát hiện ngăn cản, Minh cố chạy vào nhà người dân gần đó lánh nạn, nhưng Đoàn không buông tha. Anh ta tiếp tục đuổi theo, dùng dao đâm người yêu nhiều nhát cho đến khi cô lịm đi.
Nỗi ám ảnh
Được đưa đi cấp cứu kịp thời và may mắn thoát chết sau 20 nhát đâm trên cơ thể, nhưng ngày Đoàn bị đưa ra xét xử, trước toà, Minh vẫn nói đỡ cho anh ta.
Khi được hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo, Minh đứng lên lúng túng trình bầy rằng, trong lúc giằng co, Đoàn chỉ vô tình sượt mũi dao qua người mình...
Trước những chứng cứ mà HĐXX đưa ra, cuối cùng Minh đã bật khóc và công nhận truy tố của VKS là chính xác.
Không thể đỡ tội cho Đoàn bằng những lời khai gian dối, Minh bày tỏ nguyện vọng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Minh cho biết: “Suốt thời gian tôi điều trị, bố mẹ bị cáo đã chung tay với gia đình tôi, bỏ công sức, tiền bạc chữa chạy”. Có lẽ đây là lý do khiến cô gái vị tha với kẻ đã truy sát mình.
Thoát chết, bị thương tổn 47% sức khoẻ, nhưng chân phải của Minh gần như không thể hoạt động. Mỗi bước chân, cô gái đều phải bước những bước tập tễnh.
Thừa nhận hành vi truy sát bạn gái của mình, trước vành móng ngựa, Đoàn thể hiện sự ăn năn: “Sau này nếu cô ấy chưa có ai thương thì bị cáo xin được hỏi cưới và chăm sóc trọn đời”.
Vừa nghe bị cáo nói đến đây, Minh lật bật đứng dậy, gương mặt lộ vẻ sợ hãi nói: "Xin tòa xem xét, tôi không mong được bị cáo chăm sóc".
Nói xong, cô gái ngồi xuống, người run bắn, nép vào mẹ đang ngồi kế bên. Mẹ Minh nắm chặt tay con gái an ủi. Bà cho biết đã có “kế hoạch” khác cho con gái mình.
“Từ một đứa lành lặn, xinh xắn, giờ nó phải tập tễnh, đi lại khó khăn. Nỗi đau đó có thể phai nhạt được không”, mẹ Minh nói khi cô con gái đang gục vào vai mình giấu nước mắt.
Bị tuyên mức án tù chung thân tội Giết người, được dẫn giải ra xe về trại tạm giam, Đoàn cố ngoái lại nhìn Minh. Còn cô gái được mẹ dắt vội ra khỏi phòng xử án.
(*Tên nạn nhân đã được thay đổi)