Như chúng tôi đã đưa tin, nữ bệnh nhân T.T.T.D (SN 1963, sống tại ngõ 2 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị chính người em ruột của mình cắt chân khi đang nằm điều trị tại Khoa sọ não, bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội. Theo đó, đêm 2/1, Trần Tuấn Khương (SN 1971), em ruột bà D, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội đã cầm dao gọt hoa quả cắt lìa bàn chân và khoảng 1 nửa cẳng chân phải của bà D.
Khương làm vậy vì "thấy chị D. nói có ma nhập trong người nên lấy dao cắt để con ma theo máu ra ngoài". Qua phân tích nước tiểu cho thấy, Trần Tuấn Khương dương tính với ma túy. Lúc đó, tại hiện trường vụ việc còn có con gái của bà D tên V.
Theo báo cáo gửi Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, bà D bị đau và nói mê sảng rằng có ma nhập. Lúc này V (con gái bà D) ôm và bóp đầu cho mẹ. Sau đó Khương bảo V đưa dao gọt hoa quả ở đầu giường chém gần đứt bàn chân phải và 1/2 cẳng chân phải. Bác sĩ và y tá phát hiện vụ việc nhưng thấy đối tượng cầm dao nên không dám vào can ngăn mà gọi điện thoại báo công an. Thế nhưng, lại có nơi đưa tin do V ngủ quên khi Khương cắt chân nên không phát hiện ra vụ việc.
GS. TS Nguyễn Công Tô, Phó Giám đốc bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội cho biết, người thân ở lại trông bệnh nhân qua đêm chỉ có một và phải có áo vàng do bệnh viện cấp.
Như vậy, tại sao ngoài con gái nạn nhân thì người cậu ruột lại có mặt?
“Phòng hồi sức cấp cứu mà ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra được sao? Tại sao “con quỷ” này hành động như vậy mà không thấy y bác sĩ, bảo vệ nào can thiệp, người nhà các bệnh nhân khác tại sao không tri hô ngay từ khi bọn chúng bắt đầu làm. Trách nhiệm của bệnh viện ở đâu?”, độc giả Hoàng Tuấn Minh (Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội) bức xúc.
Cũng theo độc giả Minh, cắt chân đâu có dễ. Nếu chỉ có người chú làm như vậy thì khi cô con gái nhìn thấy phải xông vào cứu mẹ rồi chứ! Sao mà kịp cắt rời chân được? Kể cả chém mạnh 1 nhát thì cũng chưa chắc đã đứt chân được. Vụ này còn nhiều bí ẩn. Mà lý do đưa ra ngây ngô quá : “Mẹ động kinh nên thò tay vào miệng mẹ để khỏi cắn lưỡi”. Người ta chỉ đút thìa, đũa hay vật cứng vào mồm để người động kinh khỏi cắn lưỡi chứ có ai 23 tuổi đút tay vào mồm người động kinh rồi họ cắn nát tay thì sao?”.
Nạn nhân D tại bệnh viện.
Được biết, phòng của nạn nhân D có 12 giường bệnh, vách kính nhìn thông suốt với phòng trực y tá trực. Thế nhưng, sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra.
Có thông tin rằng sau 20 phút từ khi Khương cắt chân bà D thì sự việc mới được phát hiện. Trong quá trình Khương cắt chân bà D thì cô con gái làm gì mà không hô hoán?
Trong những bình luận xung quanh vụ việc, nhiều độc giả thắc mắc, việc cắt chân chỉ bằng con dao gọt hoa quả chắc chắn không thể dễ dàng và thực hiện trong nháy mắt hoặc trong yên lặng. Nạn nhân đau đớn, giãy giụa có khi đến cả tiếng đồng hồ thì người em ruột kia mới có thể “hành hình”, không biết đằng sau đó còn sự thật kinh khủng nào nữa không. Không thể có chuyện một người đầu giường một người cuối giường mà cắt rời chân ra mà không biết.
“Vì sao người em có thể “lẳng lặng cắt đứt bàn chân phải và ½ cẳng chân phải của bà D” như tin đã đưa, khi chỉ dùng dao gọt hoa quả. Như vậy là vô lí hết sức. Nếu có, thì đó phải là dao phay mới có thể cắt được xương”, độc giả Nguyễn Phi Long (thôn Lộc, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) nói.
Độc giả Nguyễn Phi Long cũng đặt câu hỏi, cuối cùng thì nạn nhân D bị người em trai cắt, cứa, cưa, chặt hay chém chân? Người cậu kia sẽ không thể cắt được chân của chị gái nếu cô cháu gái phản ứng dữ dội, trong phòng có hơn 10 giường bệnh nữa, chưa kể mỗi giường bệnh lại có thêm một người nhà bệnh nhân sao sự việc không được ngăn cản. Chắc chắn có một sự thật rất quan trọng nào đó đạng bị che giấu.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc xung quanh vụ việc rùng rợn này.