Con chết, mẹ qua đời, vợ ly hôn
Anh Nguyễn Văn Việt (29 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) có vợ và con trai Nguyễn Hà Việt Anh, sinh tháng 8/2008. Năm 24 tuổi, chàng trai lập gia đình. Ngày đứa con Việt Anh chào đời, cả nhà hết sức vui mừng, được cả nhà chăm sóc, cưng chiều hết mực.
Khi cháu được 14 tháng tuổi, vợ chồng cùng đi làm, đành gửi vào Trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc 4 cho rẻ vì giá chỉ có 25 ngàn đồng/ngày. "Ai dè mới có một tuần…”, anh nghẹn ngào chưa nói dứt câu.
Sáng 4/11/2009, người cha đưa con đến trường như bình thường. Hôm đó, như có linh tính, anh cứ thấy bần thần, không yên tâm làm việc.
Hơn 12h trưa, anh nhận được điện thoại từ chủ trường, bảo đến gấp. Biết chuyện liên quan tới con, anh sấp ngửa lao xe máy tới. Cô giáo cho biết bé Việt Anh bị té, nằm ở trạm y tế xã, anh hộc tốc chạy đến thì thấy con toàn thân đã tím tái, hai lỗ mũi chảy nước màu vàng. Lập tức anh chuyển con lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Bác sĩ nói tim đứa bé đã bị ngưng đập, phải chích thuốc trợ tim tạm thời. Còn nước còn tát, anh chuyển con lên Bệnh viện Nhi Đồng Nai, chiều cùng ngày chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 tại TP.HCM. Cháu Việt Anh bị nứt sọ, tụ máu bầm, hết sức nguy kịch.
Mười giờ đêm hôm ấy kíp trực quyết định mổ, nhưng sau khoảng hai giờ đồng hồ thì phải ngưng lại vì sức khỏe cháu quá yếu.
Cháu Việt Anh nằm trong phòng cấp cứu sáu ngày mà nhà trường không hề đến thăm. Người cha hỏi lý do con bị té, nhà trường tránh né, hoặc giải thích mơ hồ “tự nhiên thấy cháu bị như vậy”.
Đêm 9/11, các bác sĩ cho anh vào thăm con lần cuối. Ông bố trẻ bùi ngùi kể lại: “Tôi vào thăm con mà ứa nước mắt vì thấy cháu nằm mê man không biết gì. Tôi nắm lấy tay con và nói: “Con cứ yên lòng ra đi, ba thề sẽ tìm cho ra nguyên nhân cái chết của con”.
Đến 2h30 đêm đó, thiên thần nhỏ, mục đích sống của cuộc đời anh ngưng hơi thở, vĩnh viễn ra đi.
Họa vô đơn chí, trong thời gian cháu nằm viện cấp cứu, thì bà nội cũng nhập viện vì cao huyết áp. Sợ bà xót cháu, gia đình cố giấu, chỉ nói cháu bị đau thường thôi. Khi cháu vừa qua đời, mẹ gọi cho anh: “Con đừng giấu, đêm qua mẹ mơ thấy cháu Việt Anh báo mộng, nói: “Con chết rồi bà nội ơi!””.
Anh nghe mà rụng rời tay chân, không hiểu tại sao để có thể lý giải vì lúc đó cháu vẫn chưa biết nói. Anh đành nói thật với mẹ và đưa xác con về quê chôn cất.
Ngày đưa cháu đi chôn, mẹ anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng phần vì đang bị bệnh, phần thương nhớ cháu, đêm đó bà đã tăng huyết áp dẫn đến đứt mạch máu não. Gia đình đưa vào viện, đúng sáu ngày thì bà cũng đi theo cháu.
Sau khi con chết, mẹ qua đời, vợ chồng anh quá đau buồn, chẳng ai nói với ai lời nào. Vợ anh lặng lẽ sang tỉnh Bình Dương mở quán chè, anh xuống Vũng Tàu làm thợ hồ.
Một năm sau, vợ gọi điện làm hòa kêu anh đến Bình Dương giúp bán chè. Nghĩ tình nghĩa vợ chồng, anh quay lại nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn, rồi chia tay. Giờ vợ anh đã có chồng mới, còn anh vẫn thui thủi một mình.
Quyết đòi công lý cho con
Ngay khi bé Việt Anh qua đời, Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm tử thi, kết luận: Chấn thương sọ não gây nứt sọ, dập não thái dương phải và trái gây phù não nặng, thương tổn do vật tày tác động vào vùng đỉnh phải.
Ngày đưa tang cháu Việt Anh, phía chủ trường đi ô tô đến viếng ít tiền và nói sẽ hỗ trợ thỏa đáng, nhưng buộc anh phải nhận lỗi do bất cẩn để cháu té ở nhà và cam kết không khiếu nại.
Anh giận giữ, tuyên bố thẳng thừng: “Dù nhà trường có hỗ trợ tiền tỉ mà chối bỏ trách nhiệm, thì tôi cũng không cần, vì tiền không thể mua lại mạng sống con tôi”. Nói xong anh đuổi họ về.
“Nói thật, dù sao thì cháu cũng mất rồi, có làm ra lẽ cũng chẳng làm cháu sống lại. Giá như lúc đó nhà trường chỉ cần xin lỗi, nói cho tôi biết nguyên nhân cháu bị chấn thương để tôi yên lòng, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng họ đã vô tâm vậy, thì tôi quyết làm”, người cha kể lại.
Sau đám tang con, anh đến Công an TP. Biên Hòa làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Mãi chẳng thấy nơi này trả lời, anh lại đến hỏi thì mới hay hồ sơ đã chuyển đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam cô giáo về tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.
Công an đã chứng minh được trưa hôm ấy cháu Việt Anh đi vệ sinh ra quần nên cô giáo bế đi tắm rửa, bất cẩn làm cháu té ngã xuống sàn nhà. Khi cô giáo bế cháu ra khỏi nhà vệ sinh, thấy cháu có triệu chứng co giật, tay chân cứng nên báo cho trường đưa đến trạm y tế xã.
Chuyện “hai năm rõ mười”, không hiểu sao Viện kiểm sát lại từ chối phê chuẩn vì cho rằng “chưa đủ chứng cứ”. Anh lại tiếp tục nhiều lần đến Viện kiểm sát khiếu nại. Đến tháng 5/2012, cơ quan này mới ra cáo trạng truy tố cô giáo, cho tại ngoại để chờ xét xử thì cô giáo lại… bỏ trốn.
Nhiều lần trong túi chỉ có vài chục ngàn, chỉ đủ tiền đổ xăng nhưng anh vẫn quyết định vượt hàng trăm km để đi kêu oan. Có lần nóng ruột chạy cho nhanh để kịp nộp đơn, anh vi phạm luật giao thông, bị Cảnh sát giao thông huyện Trảng Bom thổi lại, định phạt 700 ngàn đồng.
Biết mình sai nhưng trong túi không còn đồng nào, anh đành đưa đơn khiếu nại ra trình bày đại với CSGT. Ai dè CSGT thông cảm, chẳng những không phạt mà còn để anh đi ngay cho kịp nộp đơn, còn dặn là chạy xe cẩn thận kẻo bị phạt nữa.
“Anh cảnh sát ấy còn chỉ đường cho tôi đến trung tâm trợ giúp pháp lý để được tư vấn miễn phí. Nhờ những cử chỉ ấm lòng này, đã tiếp thêm cho tôi nghị lực trên đường đi đòi công lý”, người cha rưng rưng.
Chừng như day dứt với lỗi lầm do mình gây ra, cô giáo ra đầu thú. Tòa xử cô giáo hai năm tù. Theo luật dân sự thì hiệu trưởng phải bồi thường thiệt hại do người làm công gây ra, tổng cộng 101 triệu đồng. Bản án thấu tình đạt lý. Đầu tháng 6/2013, anh và vợ cũ được gọi lên nhận tiền bồi thường. Tính ra từ ngày con chết, anh phải mất 3 năm 7 tháng mới đòi được công lý.
Từ ngày ấy đến nay, nếu ai có dịp đi qua ngã ba Trị An vào buổi chiều, sẽ thấy có quán chè mang tên Việt Anh, chủ tiệm chính là anh Việt. “Tôi mở quán chè mang tên Việt Anh để lúc nào cũng tưởng nhớ đến con. Giờ này có lẽ cháu đã yên lòng, có lẽ cháu đã thành thiên thần. Nhưng suốt cuộc đời này, có lẽ chẳng bao giờ tôi nguôi ngoai nỗi nhớ con”, người cha mắt đỏ hoe.